NIGHTMARE

2K 109 9
                                    

Dần mở mắt trong nhưng cơn đau âm ỉ! Những cơn đau dọc cơ thể không xác định được vị trí! Jin cố gắng mở cặp mắt với hàng mi sưng to và nặng trĩu!!! Dọc từ mí mắt xuống má vẫn còn đọng một vệt nước mắt đã khô của cậu!

Đầu óc cậu choáng váng, nhắm mắt một hồi rồi dần mở mi để định hình mình đang ở đâu, nhưng cậu như đang bị chìm vào hố đen, cơ thể nặng trĩu và đau đớn, đầu óc quay cuồng! Phải vài ba lần nhắm mở mắt, Jin mới nhận thứ được, cậu đang nằm ở góc bếp. Tại sao cậu lại ở đây?

Cậu tự hỏi và kí ức tối vừa rồi ập đến như một cây gậy phang vào đầu cậu! Một buổi tối đau đớn! Cậu cố lết cái xác của mình ra khỏi bếp để về phòng, Jin cần một liều thuốc và cần tắm rửa!!

Một bãi chiến trường với cảnh đầy mảnh vỡ đồ vật, và mọi thứ như tung hết lên khi cậu bước quang phòng khách! Cậu thở dài, tiếng thở như muốn kéo cả bầu trời sụp xuống!

Cố gắng lắm cậu mới trở về được phòng! Ngâm mình trong bồn nước, cậu dần tỉnh!!! Khắp cơ thể trần trụi đầy rãy vết bầm tím, có cả những vết cắt còn ứa máu! Mà lạ thật! Cậu không đau, cũng không rát! Cậu không có cảm xúc gì về những vết thương! Nhìn mình trong gương và tự thầm :" mình từng rất đẹp!".

Căn phòng khách đầy mảnh thủy tinh, bể cá bị đập nát, cái tivi cũng như bể cá - nát. Mọi thứ, từng thứ một, đều không còn nguyên vẹn!!! Cậu ngồi thụp xuống trước đống đổ nát:

- Anh lại đi đâu rồi? Joonie à!

Lưng cậu lạnh ngắt, mắt cậu mở hững hờ nhìn một khoảng không vô tận, lại nhớ về ngày hôm ấy, một ngày không nắng, một ngày cậu bước chân vào Địa Ngục!

--- 2 năm trước ---

- Haiss! Sao không bắt máyy! Còn tắt máy nữa chứ! Đồ ngốc nhà anh Kim NamJoon!!!

Một người con trai với đôi vai rộng cuộn mình trong lớp áo len dầy cộm, càng thêm nhỏ bé khi chiếc khăn qấn như che gần hết đôi gò má đỏ bừng của cậu! Kim SeokJin - chàng trai đẹp như một vệt nắng của sáng tinh khôi! Nhẹ nhàng và ấm áp, vẻ đẹp của Jin như đánh thức vạn vật trong màn đêm! Và vẻ đẹp không phải của thiên hạ, họ không có quyền lấy nó, vì vẻ đẹp ấy có chủ! Kim NamJoon là người nắm giữ vẻ đẹp ấy và giành trọn trái tim người đẹp!

Cậu và anh yêu nhau thật da diết, tình cảm không thiếu, cũng chẳng thừa nhưng đủ làm người khác ganh tỵ tới chết. Anh dành mọi thứ tốt đẹp và chăm sóc cậu từng cen, cậu cũng vậy, yêu anh không lí do và vô điều kiện.

Người con trai run rẩy trong cái lạnh, tay liên tục bấm điện thoại, gọi hoài cho dạnh bạ :"Joonie babo~" hàng chục cuộc! Cậu đợi anh gần nửa tiếng rồi, cậu chưa bao giờ phải đợi anh lâu như vậy, lo lắng xen phần giận dỗi, Jin cau mày nhìn đồng hồ!!

-Được rồi, anh ấy không ra thì mình tự đến! - SeokJin nghĩ-

Cậu nhanh chóc bước vào chung cư nơi anh sống, nhanh lẹ bấm thang máy lên phòng anh. Bước chân cậu không nhanh cũng không qá chậm, nhưng nó nặng nề, như có thứ gì đó muốn cản lại!

Phòng anh ở ngay trước mắt rồi, cậu nghe thấy tiếng động mạnh! Là tiếng đập đồ, những tiếng vỡ vụn xen lẫn tiếng gầm rít giận dữ! "Là giọng anh" cậu vụt tới trước cửa phòng anh, đưa chân đạp mạnh khiến cửa phòng bật muốn gãy bản lề!!!

Trước mắt cậu như tối sầm! Kim NamJoon người yêu của cậu đang như một con thú điên loạn, anh cầm một cây sắc và hung hăng nện nó vào chiếc tivi. Đôi mắt anh đục ngầu, tóc rối bời, mặt đỏ gay tức tối, xung quanh đầy những mãnh thủy tinh vỡ, tay anh cũng đang rớm máu!!! Cậu phần hoảng sợ, phần lo lắm lao đến tóm chặt anh và gào lên:

-NamJoon à! Dừng lại đi anh! Có chuyện gì vậy???

Anh không trả lời, chỉ vùng vằng muốn đẩy cậu ra, mặt anh vẫn tối sầm. Jin không biết chuyện gì đang xảy ra? Anh tại sao lại như thế này!! Lần này cậu ôm tay anh, ghì chặt cây sắt trong tay anh, kéo anh nhìn mình:

- Joonie à! Bình tĩnh đi anh! Đừng làm vậy nữa!

Mắt của NamJoon nhìn chằm chằm lấy Jin, và dần đỏ lên! Anh vung mạnh tay đẩy Jin té sóng soài ra sau, lưng và cổ cậu va vào cái bàn đau điếng, chưa kịp đứng lên, anh liền cầm cây sắt tiếng đến chỗ cậu, mặt anh sát khí hừng hực, cậu sợ hãi, lùi dần lùi dần nhưng vẫn không đứng lên được, giọng Jin yếu ớt vang lên:

- Anh à, đừng như vậy Joonie à!

Anh ghiến răng, giơ cao cây sắt giáng xuống đầu cậu, một tiếng A đau đớn, đầy đau đớn vang to khắp căn nhà!

Jin choáng váng, mắt cậu mờ hẳn đi, và có gì đó đỏ đặc chảy qua mắt cậu! Máu từ trên đầu cậu ồ ạt tuôn xuống gương mặt! Anh cuối xuống túm chặt tóc cậu! Cậunhư muốn chết đi vì đau, đau lắm! Anh bóp lấy gương mặt cậ ghì sát mặt mình, giọng chua chát:

-Thằng chó, mày muốn gì, mày là ai??

Nói rồi anh quăng mạnh cậu xuống đất, Jin tương như mình đã chết đi rồi, mắt cậu nhòe hẳn, cơn đau ập vào đầu! NamJoon lại túm cổ cậu kéo lên, bóp cổ cậu từ từ...

-Nam... Na...NamJoon... em.. em mà... Jin... em.. đây..Joonie à...!!!

Cậu lại rơi xuống nền gạch, thở yếu ớt, và cậu thấy bóng anh, anh lùi lại, rồi phịch xuống đất. Anh ôm đầu đồng thời hét như ai thể đang ghiến lấy não anh!

Trong cơn tỉnh muội, anh thấy cậu, thấy người anh yêu với khuôn mắt bết máu nằm sóng soài, từng nhịp thở yếu không thành tiếng! Anh điếng lặng, run rẩy ôm cơ thể cậu , giọng anh như nghẹn:

- Jin à, Jinie, trời ơi, chuyện gì đây? Mẹ kiếp! SeokJin à trả lời đi! Em làm sao vậy??

Cậu nhìn anh, rồi một màng đêm phủ kín tâm trí cậu. Và lúc ấy, cậu nghe thấy anh gọi tên mình rất nhiều.

Cậu hôn mê sâu, 3ngày rồi cậu không mở mắt, 3 ngày thiên thần của anh nằm yên trên giường bệnh trắng, đầu cậu băng kín. Gương mặt anh bàng hoàng, một tay anh nắm chặt tay Jin - bàn tay ấm buông thõng, tay kia  nắm chặt tờ giấy xét nghiệm! Mắt anh thẫn thờ nhìn cậu!

Bất giác những hạt nước mặn chạy từ khóe mắt xuống môi bỏng rát! Anh không ngờ anh đã đánh người anh yêu nhất để giờ anh có cảm giác như cậu đang rời xa anh!

Anh gục xuống, tay kia như vò nát tờ giấy kết quả xét nghiệm. Trong tờ giấy ấy, có tên anh, và hàng chữ nơi tên bệnh : RỐI LOẠN NHÂN TÍNH - ĐA NHÂN CÁCH!

Một thiên đường đầy hạnh phúc, yêu thương tràn vơi, ngọt ngào và nhẹ dịu! Mọi thứ như chết đi hết. Liệu thiên đường ấy có quay về, liệu màu hồng có là cái kết của đôi ta!

End chap 1!!

[chuyển ver] ĐA NHÂN CÁCH - NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ