HURT

1K 77 0
                                    

Ngày hôm qua là thiên đường của Seok Jin, giờ cuộn tròn trong vòng tay anh, cậu thấy yên bình cả trong giấc mơ. Là yên bình phải không? Cậu mơ thấy anh và cậu ngồi trên một cánh đồng hoa ải hương ngào ngạt! Gió lùa nhẹ làm mái tóc cậu bồng bềnh, hơi ấm anh phủ trái tim cậu! Làn da ấm sát bên, mắt cậu lim dim tận hưởng. Cảm giác thật quá!

Yên bình không trọn vẹn nếu chưa bước vào giông tố! Vẫn trong giấc mộng yên bình, Jin giật thót khi thấy đôi mắt dã thú đen sì của Nam Joon,  đôi mắt cậu luôn đối diện khi con quỷ trong anh thức tỉnh. Tim cậu thắt lại, Nam Joon cậu yêu thương đâu rồi?

-Mày biến ngay đi! Tao không yêu thằng khốn nào cả! Cút ngay!!! -Anh  gầm lên,  tay túm cổ Jin bóp chặt!

Cậu giãy giụa, liên tục gọi tên anh khó khăn. Nhưng trước mặt cậu là con quỷ, không phải anh! Không phải anh! Không phải, không phải Kim Nam Joon của cậu....

Jin choàng tỉnh,  thoát khỏi cơn mộng "đẹp" trá hình, cậu thở dốc, mồ hôi rịn ra khắp trán và lưng! Đưa tay lên ngực mình, thực quá, là mơ sao  vẫn khó thở vậy?? Cậu bắt đầu cảm thấy lạnh, giờ cậu mới phát hiện trên giường chỉ còn một mình , anh đâu rồi? Cậu lấy cánh tay tự ôm lấy cơ thể, một và duy nhất một hạt lệ rơi xuống cánh tay! Cậu gục đầu, cố cuộn tròn trong tay mình! Giấc mơ ấy là hiện thực của cậu, cậu đang trong hạnh phúc vương vấn của ngày hôm qua! Và trong cơn tỉnh ngộ, cậu nhận ra không thể cứ chìm trong sự hạnh phúc này mãi, vì như vậy thì tới khi nỗi sợ hãi ấy ập đến,  cậu sẽ không quá đau đớn!

Nam Joon của cậu giờ là hai cá thể, không phải anh duy nhất của quá khứ! Và cậu đương nhiên vẫn vậy... vẫn yêu anh vô điều kiện!!

Nam Joon bước ra từ phòng tắm, thấy cậu đã thức nhưng trong tư thế kì lạ, anh khẽ gọi tên người yêu :

-Jinie à!!

Cậu ngẩng mặt,  nhìn anh có thoáng chút khó hiểu!!! Cậu vội thả lỏng hai tay! Nhìn anh với ánh mắt triều mến!! Và xem lẫn triều mến là sự đau khổ sâu trong tim cậu! Anh nhẹ nằm lên giường, chống cằm nhìn cậu, anh nở một nụ cười ngô nghê cùng một câu nói nhỏ không liên quan :

- Jinie à!!! Anh đói quá!!!

Cậu phì cười không đáp. Anh khi bình thường vẫn trông ngốc như thế, và cậu yêu điều đó! Cậu xuống bếp cuẩn bị bửa sáng cho anh!! Nhưng nào biết,  khi cậu quay lưng đi,  gương mặt ngốc nghếch đó chợt thay đổi, đôi mắt anh nhắm lại và một giọt nước mắt lăn nhẹ!! Đêm qua anh đã thấy ác mộng! Anh thấy anh hành hạ cậi, thấy anh tát vào gương mặt nhỏ bé của cậu khiến khóe miệng bật máu, anh thấy anh quăng mạnh Jin khiến cậu lăn ra sàn nhà, thấy chính anh lấy mảnh thủy tinh cứa vào tay cậu... và mọi thứ kinh khủng hơn rất nhiều... cái thân xác của cậu trong mơ không khác mỗi khi anh thấy cậu sau cơn điên - tàn tạ và đầy đau đớn... anh thật sự đã làm như thế trong mơ sao??? Anh không còn là người nữa rồi!!!

Chợt anh cảm thấy cơ thể khó chịu vô cùng,  đầu óc quay cuồng cùng những cú đau như búa bổ...

- Chết tiệt!! Lại đến nữa rồi!!!

Anh đang trước ngưỡng cửa của cơn điên loạn, anh sực nhớ ra, cậu đang ngay dưới nhà, lỡ như anh lại hành hạ cậu như giấc mơ ấy thì sao?? Anh không muốn!! Vội vã vốc thuốc an thần vào miệng nhưng anh chợt nhớ loại thuốc này như chẳng thể cản cơn điên dần ập tới, cơ thể anh kháng thuốc!  Loạn choạng trong cơn đau, anh lấy cà vạt buộc cổ tay mình, thít chặt vào thành giường, đôi mắt dần đục đi, cơ thể đỏ lên, trí óc anh tối sầm lại...

Nam Joon biến mất,  và giờ nơi đây là con ác thú dưới lớp thân thể của anh! Gầm lên một tiếng, anh vùng dậy nhưng cái cà vạt đã ngăn anh lại. Seok Jin nghe thấy tiếng anh tức tốc chạy vào phòng.. anh tự trói tay mình và giãy giụa, điên loạn giựt cái cà vạt. Chiếc giường rung lắc như muốn gãy nát, chiếc cà vạt càng siết chặt cổ tay anh, tay anh hằn đỏ muốn rách cả da rách thịt....

- NamJoon à!! Dừng lại đi anh!!!

Cậu nhào tới ôm chặt anh, anh gầm rít mộ tiếng kinh khủng, vẫn giãy giụa điên cuồng, cậu khóc! Cậu biết anh đang đau lắm, vô thức đưa tay định gỡ nút thắt cà vạt. Thà anh đánh cậu,  thà anh đập phá đồ đạc còn hơn anh đau đớn như vậy, thà cậu đau thay cho anh!

Nhưng tay chưa kịp kéo nút thắt thì có một cơn đau ở bụng cậu ập đến. Là anh, là anh đã dùng chân đạp cậu ra. Cậu đau đớn ôm bụng lăn ra sàn nhà, sợ hãi nhìn anh.. nhưng lạ kì,  đôi mắt của anh!!! Nó vẫn đục ngầu như mọi khi, nhưng hôm nay, đôi mắt dã thú ấy lại đầy nước mắt. Là anh đang cố gắng chống chọi lại con ác quỷ trong cơ thể!!!

Vẫn giãy giụa đau đớn, vẫn gào lên tức giận, vẫn ghiến chặt môi mình,..  con quỷ ấy chưa tha cho anh. Jin bất lực, cậu đau,  cả thể xác và tâm trí, cú đạp vô bụng cậu  không đau bằng nhìn anh đau đớn dằn vặtt, cậu giờ chỉ biết khóc cùng anh, chỉ biết nhìn anh điên loạn...

cứ như thể, tận cả tiếng đồng hồ, khi còn thú dần biến đi, anh nằm vật trên giường, mặt đẫm mồ hôi và nước mắt, cổ tay rớm máu, anh thở dốc, đôi mắt nhắm nghiền,  cổ họng giảm nhẹ tiếng gầm gừ... cậu gượng đau lết ra giường,  nhanh chóng gỡ cà vạt, vòng tay ghì chặt anh và ôm lấy anh,  nước mắt cậu tuôn không ngừng...Joon chưa hết điên hẳn,  anh bấu chặt lấy cánh tay cậu, móng tay anh cắm vào da thịt cậu đau rát.. như anh cũng đang cố ghì bản thân xuống... Jin cắn răng chịu đau,  vòng tay vẫn không nới lỏng anh cho tới khi không còn tiếng gầm gừ dứt hẳn,  cơ thể anh mềm dần,  không còn gồng cứng... cậu nhìn anh, giờ anh đã ngất đi sau cơn loạn trí như mọi khi...

Chua xót nhìn anh,  đưa tay lau sạch vết nước mắt đọng lại trên gương mặt anh, cậu hôn anh,  chỉ là đặt môi mình lên đôi môi rớm máu của anh... cậu ôm anh,  vẫn ôm anh và khóc.

Lần đầu tiên cậu không bị đau thể xác quá nhiều, lần đầu không có tàn tích đập phá của anh trong cơn điên... nhưng cậu vẫn đau, cậu không muốn anh phải làm bản thân đau như vậy.. cậu không muốn... thà người đau là cậu.

Jin cứ khóc như vậy cho tới khi lã đi vì mệt mỏi,  cậu nằm trên lồng ngực anh,  hai cơ thể lại gắn chặt với nỗi đau của riêng mình!

-Yêu là nhường hạnh phúc cho đối phương,  nhưng giành lại đau đớn bất hạnh cho bản thân-

[chuyển ver] ĐA NHÂN CÁCH - NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ