LOVE

1.2K 103 7
                                    

Đó là câu chuyện của hai năm trước. Ngày đó, khi cậu tỉnh dậy và sự thật về căn bệnh của anh, cậu xót xa cho anh, và cho bản thân! Kim NamJoon của cậu, một chàng trai không đẹp nhưng ngọt ngào, tuy hơi nóng tính nhưng đầm ấm và điều quan trọng là cậu rất yêu anh.

Căn bệnh này khiến anh như một con quỷ, nhưng cậu không rời xa anh, cậu không thể bỏ người đàn ông của mình đang bị con quỷ lấn át. Jin chấp nhận và sống chung với anh! Đúng ra là sống với hai NamJoon. Một NamJoon của cậu - yêu thương và nồng ấm, một là NamJoon của địa ngục - bạo lực và vô hồn.

Suốt hai năm, cậu chịu những trận đập phá, và cả đánh đập của anh, nhưng mảy may không một lời kêu than, cũng không rời xa anh! Đơn giản là bên anh lúc anh đau đớn, cố gắng kéo anh về trong cơn điên! Thân mình cậu đầy vết cắt, vết cứa của thủy tinh, dao,... những vết bầm to nhỏ rải rác cơ thể!

Anh sau những cơn điên cũng sực tỉnh và chỉ biết ôm chặt cậu, miệng mở tràn đầy lời xin lỗi và yêu thương với vô vàn nước mắt! Và đó là lí do cậu sẽ không bao giờ rời xa anh, vì cậu biết hồn xác thật của anh vẫn rất yêu và thực sự yêu cậu. Anh không nhận thức được trong cơn điên, anh không nhận ra Jin là ai? Anh chỉ thấy mọi thứ đầy xấu xa và làm anh ngứa mắt.... và khi tỉnh dậy, anh chỉ biết rằng cậu đã hứng hết cơn điên loạn của anh.

Căn bệnh sao mãi không giảm! Anh tất nhiên không nhận ra, nhưng SeokJin là người hiểu rõ nhất, vì cậu hứng những cơn loạn đấy! Anh nỗi điên nhiều hơn, mạnh tay và hung ác hơn. Và cậu vẫn không rời xa anh.

Trở lại hiện thực, trước mắt vẫn là đống đổ nát quen thuộc, cậu chợt thấy buồn cười thật, anh cứ đập phá hết đồ đạc, rồi khi tỉnh lại đi mua sắm lại, không những thế còn mua đồ đắt tiền... "Joon ngốc!!" - cậu thầm mỉm cười-

Cậu cứ chua xót bên anh vì tình yêu của cậu, cậu nhủ rằng thà để anh khiến cậu đau thân xác, còn hơn anh bỏ rơi cậu, như vậy cậu còn đau gấp bội. Bàn tay gầy gò và có sẹo của cậu vô hồn gôm đống thủy tinh vỡ, những mảnh vỡ vô tình cứa lòng bàn tay cậu, nét mặt cậu không thay đổi, cậu dường như đã quá quen thuộc những vết cứa ấy, đau xót....

Tiếng cửa cạnh mở, hình bóng thân quen bước vào, gương mặt anh lo lắng, cậu cũng không buồn ngẩng lên xem nhưng nỗi lo lắng vơi dần, nét mặt SeokJin nhẹ đi một ít... anh đứng nhìn người yêu của anh lúi húi dọn dẹp, dáng vẻ kham khổ quá! Anh từng hứa sẽ cho cậu cuộc sống màu hồng, mà xem anh đã làm gì đây??

Lòng anh quặn đau, anh bước nhẹ, len qua đống đồ rơi vãi trên sàn, nhẹ cuối xuống ôm gọn bờ lưng nhỏ của cậu, mặt anh vùi sâu trong gáy cậu, hít một hơi dài, vẫn là mùi hương ấy, không sai một li. Cậu buông tay không làm nữa, nhắm mắt chìm sâu vào cái ôm của anh, hơi ấm cậu nhớ thương phủ hết lưng. Gáy cậu thấy ươm ướt những giọt nước ấm, anh lại khóc rồi.

-Jinie... Jinie... anh xin lỗi, anh xin lỗi em... Jinie của anh...!!

Vẫn là những lời xin lỗi trong nước mắt, nhưng lòng cậu nhẹ bẫng, cậu nắm lấy bàn tay anh, hôn nhẹ rồi áp vào má mình, NamJoon rúc sâu vào cổ cậu, anh hôn không ngừng lên làn da ấm. Giọng cậu vang nhẹ, đầy mệt mỏi:

- anh mệt không, tắm đi anh! Em sẽ làm đồ ăn cho anh ngay!

Anh ôm ngang eo xốc cậu lên, giọng anh bông đùa:

- tắm với anh!

- nhưng em phải dọn dẹp Joonie à!!! - cậu vội loay hoay -

-đó không phải việc em cần làm! Anh sẽ gọi người giúp việc!

Tay vẫn ôm eo cậu , bế cậu nhẹ bẫng đi nhiều đi vào phòng tắm, anh điện cho một bà giúp việc.

Thả cậu đứng xuống nền sàn tắm lạnh, anh nâng gương mặt cậi lên, nhẹ áp môi mình vào đôi môi cậu, hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Dứt khỏi môi nhau, anh nhẹ kéo vai áo cậu, những vết bầm hiện rõ khiến anh đau thắt, hôn nhẹ lên những vết bầm như một lời hối hận muộn, Jin kéo anh lên, hôn nhanh lên môi anh, nụ hôn của nỗi nhớ và thương yêu. NamJoon nhìn sâu vào đôi mắt cậu, gương mặt gầy đi trông thấy, giọng anh run run:

- Anh xin lỗi! Jinie của anh! Xin lỗi em!

Jin cười, nụ cười đẹp nhưng sao lòng anh đau thế, anh rất yêu cậu khi nụ cười này hiện hữu

- Joonie ngốc! Không phải lỗi của anh mà! Tắm đi nhé, em sẽ nấu cơm!

Ôm chặt anh một lần, cậu bước tới căn bếp, cậu mỉm cười với bà cô giúp việc hiền hậu, bà bước đến dúi vào tay cậu một lọ cao bóp cùng một nụ cười hiền đầy thông cảm! Phải rồi, tay chân cậu bầm tím đầy rẫy... Cậu bỏ qua những suy nghĩ và tập trung nấu cho anh một bữa cơm ngon!

Anh bước ra từ phòng tắm, nhìn dáng vóc nhỏ thương của cậu, anh thầm hạnh phúc, cậu không rời xa anh, kể cả khi anh là một con quỷ điên loạn! Ôm nhẹ vòng eo cậu đùa giỡn, bữa cơm trưa dần ngập tiếng cười hạnh phúc, cậu nhìn anh ăn liên tục, anh đói từ tối qua, mặt cậu ánh lên tia sáng hồng, NamJoon bình yên của cậu, NamJoon của Kim SeokJin, anh đã trở về và đang bên cạnh cậu!!!

Anh buồn cười trước dáng vẻ ngắm anh say sưa của cậu, anh ngẩng lên, hai đôi mặt chạm nhau, hạnh phúc đong đầy.

- Đi chơi nhé em, Jinie!!

[chuyển ver] ĐA NHÂN CÁCH - NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ