FAR AWAY AND THE SURPRISE

1K 71 13
                                    

-Anh sẽ sang Mỹ, một năm! Anh sẽ ở đó và chữa bệnh! Anh hỏi bác sĩ rồi Jinie à, họ có thể chữa lành bệnh cho anh! Anh sẽ đi, anh không muốn nhìn em như thế này đâu!!!

Đó là điều mà anh đã nói với Seok Jin, và sau đó cậu đã loạn lên!

Anh đau đớn nhìn Seok Jin, anh phải làm việc này, cả hai đều không muốn phải xa nhau, mặc dù chỉ là đi chữa bệnh. Cậu tự khi nào vì không muốn xa anh nên chấp nhận đau đớn cùng những cơn điên. Anh không muốn xa cậu vì sợ người yêu bé nhỏ tổn thương, sợ không ai lo lắng và vì quá yêu cậu! Nhưng anh không muốn mình đem những vết thương thể xác cho cậu nữa! Anh đã quyết định!

Jin khóc nấc lên, cậu chưa bao giờ xa anh quá một ngày mà giờ anh bảo sẽ đi xa cả năm trời, cậu biết làm thế nào đây. Ghì lấy cánh tay anh mà nức nở:

-Đừng đi đâu hết! Không cần chữa bệnh mà... em chịu được hết, đau em cũng chịu, em không sống được nếu không có anh đâu...

-Jin à, anh xin em! Anh rồi sẽ quay về, anh làm sao có thể xa em chứ. Nhưng anh không muốn mình làm em đau đớn nữa! Anh xin em! Anh sẽ đi! Rồi về anh sẽ mang cho e nhiều hạnh phúc hơn!! •anh ôm chặt cậu và anh cũng khóc•

- nhưng mà Joon à....

- Đừng nói nữa Seok Jinie! Anh yêu em rất nhiều, vì vậy anh sẽ đi. Nếu như yêu anh,... thì em à!! Hãy đợi anh về.... Nhé em?

Tới đây, cậu biết không thể bắt anh từ bỏ ý định, đành buông xuôi, cứ ôm chặt anh mà khóc, mặc kệ anh dỗ dành, cậu cứ khóc... khóc rất nhiều... vì cậu biết sắp tới sẽ phải khó khăn lắm..

Trở về với ngôi nhà ấm áp! Cậu và anh cùng im lặng! Anh đã kí giấy với bệnh viện và 2 ngày nữa anh sẽ bay qua Mĩ, bắt đầu ca chữa trị liên tục! Cậu ngồi trên giường nhìn mông lung vào khoảng không... không biết mình phải suy nghĩ về điều gì... Anh bước vào phòng, trên tay bê một tô cháo thịt bò nóng thơm phức... đặt tô cháo lên bàn nhỏ, anh ngồi lên giường

-Jinie à! Anh mang cháo lên nè! Ăn nhé?

Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt vô định, những giọt nước mắt như trực trào ra khỏi khóe mi. Rồi chậm rãi cậu ôm anh, úp mặt vào ngực anh, tay siết chặt, cậu tưởng chừng như nếu lỏng tay, anh sẽ đi ngay mất!

Thân hình cậu lại run lên, nước mắt lại rơi thấm ướt áo anh, tiếng nấc ngày một to dần. Xót xa ghì người yêu bé bỏng vào lòng, anh hiểu cảm giác của cậu! Anh cũng vậy thôi, nhưng anh phải đi, nên anh không thể yếu đuối được!

-Đừng khóc nữa Jin à! Anh đau!

- Em .... em sẽ ra sao .... vào những ngày tới đây Joonie?? •cậu nấc lên trong tiếng khóc•

- Anh sẽ cùng em vượt qua mà! Seok Jin của anh! Em mạnh mẽ mà phải không? Hãy giúp anh nhé!!

Cậu không biết nói gì, chỉ biết câm lặng mà khóc, cứ ôm chặt lấy anh, không rời xa! Cả ngày hôm ấy câj cứ dính lấy anh, không mỉm cười, cũng không nói năng, anh đi đâu, cậu đi theo sao, tay khẽ níu áo, anh nấu cơm, cậu ôm chặt anh từ đằng sau,... anh xem tivi, cậu nằm gối lên đùi anh, úp mặt vào eo anh và quàng tay ôm lấy anh... kể cả khi anh đi tắm, cũng một mực đòi vào chung, và ngồi thế nhìn anh! Đôi lúc mệt mỏi, Jin chợp mắt một lúc, khi mở mắt ra không thấy anh, cậu hoảng loạn chạy khắp nhà tìm anh, đến khi thấy anh thì ôm chầm lấy rồi khóc nức nở.... cậu cứ như vậy, hành động như một đứa trẻ, nhưng lòng anh đau xót!

[chuyển ver] ĐA NHÂN CÁCH - NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ