YOU ARE THE REASON

1K 64 10
                                    

Nắng lên Seoul trong vắt, màu nắng trong như thủy tinh, cái nắng ấm không gay gắt chiếu trên con đường nhựa chan hòa, như ấp ôm cả không gian... trời đẹp, nắng thanh cao nhưng có một nơi vẫn là một màu đen tối, im lặng đến rợn gáy...

Ngôi nhà như bị chia làm hai thế giới, gian ngoài ánh sáng le lói ở rèm cửa cố vươn vào cái gian nhà trong. Nơi ấy tối và lạnh, nơi ấy có mảnh vở thủy tinh, có hơi men rượu và có một căn phòng với hai thể xác bị bóng tối phủ lên...

Anh cựa quậy trong cơn nhức đầu như búa bổ, chỉ biết nằm đấy tỉnh giấc mà không nhỏm dậy được, nheo chặt mắt cố xua đuổi cơn đau đầu... và rồi anh nhớ tới con người đang nằm trong căn phòng ấy.

Như có ai đó tát gáo nước vào mặt, anh tỉnh hẳn, nhận thức được xung quanh, chửi thề khi nhìn thấy rượu loang trên tường và đống miểng chai tan nát nơi chân tường. Nam Joon bật hẳn dậy, phóng thẳng tới căn phòng, nhưng chỉ mới hai bước chân mà mắt anh mờ hẳn đi, đầu buốt căng khiến anh ngã lăn ra đất, ôm đầu ghiến răng rít một tiếng cùng cơn đau. Nhưng sao ruột gan anh nóng ran lên, bất an ập tới phủ lấy tâm trí! Anh lì lờm gượng dậy và từng bước như lết vào căn phòng.

Tim anh như bị ai đó bóp chặt, anh thấy Jin mà lương tâm như lấy dao xắt nát bươm! Seok Jin của anh hiện trần như nhộng, hai tay treo cao, cơ thể ngồi dựa vào tường và mắt nhắm ghiền.

-Chết tiệt! Mày lại làm gì với Jinie vậy chứ?

Anh bước từng bước không nhanh cũng không chậm, anh ôm lấy Seok Jin, khóc rấm rứt lên vai trần của cậu! Nhưng sao cậu không phản ứng lại? Anh nhìn cậu mắt vẫn nhắm, lắc nhẹ vai cậu

- Jin à??? Seok Jin! Dậy đi em!! Jinie à!!!

Đáp lại anh vẫn là cậu với đôi mắt không mở, nhịp thở chậm, thân hình cậu mềm oạt và hơi lạnh... Anh hoảng hồn, ngày càng lắc mạnh vai cậu, gỡ hai dây trói ra, rồi cứ liên tục gọi tên và lay cậu dậy! Hai mắt to tròn dần mở ra nhìn anh, đôi mắt chỉ hé nhỏ ra với sự mệt mỏi,.. NamJoon mừng húm, nhưng rồi hai mắt cậu lại đóng chặt, người cậu lả dần đi!

Anh cứ hét gọi cậu, ra sức lay cậu dậy, nhận ra như vậy không có kết quả, anh chụp ngay điện thoại và gọi taxi đến bệnh viện!

Ngồi trên xe mà anh vô cùng hoảng loạn , anh lại làm cậu đau đớn, lại lấy cậu làm con búp bê để xả cơn điên. Nhìn những vết dao trên tay chân, xót xa chạm nhẹ vết dao máu khô dính lại trên gương mặt cậu, những vết bầm tím, vết răng rớm máu trên thân thể, anh chửi thầm mình, anh nhận ra sự nguy hiểm của con quỷ trong anh, anh muốn lấy dao róc da róc thịt mình vì đau đớn, anh chỉ biết ôm ghì lấy thân thể mềm oặt của Seok Jin, nước mắt rơi không ngừng:

-Anh xin lỗi, Xin lỗi em Jinie à!! Anh đáng chết, giết chết anh đi Jinie à!! Anh xin lỗi!!!

Cậu nằm giữa giường bệnh trắng toát, lọt thỏm giữa phòng bệnh to lớn! Những vệt máu đã được lau sạch, những vết dao đã được băng lại. Giờ đây thiên thần của anh bất động và tiền tụy! Nhìn mà xót xa!

Bác sĩ nói, cậu bị kiệt sức và suy nhược cơ thể. Anh ngồi thừ bên giường bệnh, tay nắm chặt bàn tay gầy của cậu, mắt anh nhìn cậu, đôi mắt hối hận và đau thương. Anh tự thấy ghê tởm mình, có ai lại đi hành hạ người mình yêu như anh? Một mình anh đã đủ rồi, anh lại lôi cậu vào để nhận khổ thay cho anh?

[chuyển ver] ĐA NHÂN CÁCH - NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ