MONSTER

959 57 9
                                    

Cậu thất thần nhìn anh trong căn phòng, giờ cậu đã được thỏa lòng tò mò của mình và rồi cậu hối hận... hối hận vì đã muốn nhìn căn phòng ấy!

Căn phòng không hề sáng sủa, không có đèn, chỉ có một lỗ to bằng bàn tay trên bức tường, nếu là ban ngày, ánh sáng chỉ để đủ thấy có gì bên trong! Cánh cửa sổ đã bị gỡ và xây gạch, tường dán tận 2 lớp cách âm - lí do cậu không bao giờ nghe được bên trong! Trong phòng bây giờ, là một đống gạch vỡ ngổn ngang, có bao cát to treo lơ lững, một chiếc ghế bị đóng dính vào tường, trên cái ghế gắn tận 4sợi dây bảo vệ. Trên tường là hai sợ dây thừng thắt vòng lọng.... dưới góc tường là một sợ xích có hai khoen dài tận nửa phòng... căn phòng... không khác gì những căn phòng hành sát... Đúng! Nó là phòng hành sát.. của Nam Joon!

Seok Jin ngồi thụp xuống... Anh đang điên loạn trong phòng, anh vừa gào thét vừa cố trói mình lại... mắt anh trắng dã nhìn ghê tởm.. cơ tay anh gân nổi hiện ẩn cùng cơ bắp... bấy lâu nay cậu không thấy anh như vậy! Chỉ là không thấy, chứ không phải nó đã kết thúc...

Đầu óc cậu bấn loạn vài giây đầu... và khi tâm trí thức tỉnh, như bản năng bao lâu bên cạnh anh, Jin lại lao vào cố kìm nén anh. Anh xích một tay của mình vào tường, tay cầm khúc gỗ liên hoàn phang vào tường, quật túi bụi  vào bao cát, vớ lấy một viên gạch vỡ gần đấy, anh gầm lên như một con thú rồi ném nó vào tường gần chỗ Seok Jin đang đứng! Viên gạch vỡ tan nát phần nào biết sức anh giờ đây... nhìn viên gạch vụt qua, cậu bủn rủn tay chân, té xuống. Cậu sợ hãi ôm lấy chân anh van nài:

-Nam Joon à dừng lại đi anh! Dừng lại đi mà!.... làm ơn dừng lại đi...

Giọng cậu tràn đầy nỗi sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên không khóc, cậu muốn mình thật mạnh mẽ, kiên cường để cùng anh đánh đuổi con quỷ trong anh.

-Cút khỏi mắt tao! Con chó! Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao! Cúttttt!!!! •anh gào lên tức tối•

Vừa chửi rủa, chân anh đá mạnh khiến Jin văng ra đập lưng vào tường đau điếng... Quá đau đớn mà một giọt lệ từ khóe mi cậu rơi, cậu nhìn anh, anh quằng quại, mắt anh giàn dụa nước mắt... Là bản thân anh đang cố gắng đấu tranh chính bản thân... Là Nam Joon khóc vì cậu...

Anh đau đớn một phần, ruột gan cậu ứa máu mười phần... cái đánh của anh không đau bằng nhìn anh vật vã như thế kia. Cắn răng, cậu nhắm chặt mắt, đứng phắt dậy,  lao vào anh giật khúc gỗ trên tay anh ném nó đi... tát anh một cái làm má anh bỏng rát... đẩy anh ngã ra sau, tay cậu nhanh chóng mở khóa sợi xích đang giữ tay anh. Sợi xích to nặng rơi loẻn xoẻn, bất giác cậu sợ hãi tột cùng, lùi dần dựa sát vào bức tường, run rẩy nhìn anh ngã dúi dưới đất.

Lần đầu tiên cậu phản kháng anh trong cơn điên, lần đầu cậu tát anh... và con quỷ trong anh trỗi dậy... gương mặt anh đỏ bừng, mắt đục hẳn đi. Anh đứng dậy, nhìn cậu... Con quỷ ấy rít lên và lao tới thân hình nhỏ bé đang run vì sợ hãi

- CHẾT TIỆT!!! CON CHÓOOO...

Anh bóp cổ cậu, ghì cả thân cậu ép vào tường. Mặt cậu tái hẳn đi vì thiếu không khí, tay anh vẫn bóp chặt

-N...Nam....Joon..ha..

Anh buông tay, Seok Jin rớt xuống sàn nhà thô thốc, thở dồn dập.., tưởng chừng như chậm một nhịp thở thì cậu sẽ chết mất. Anh cầm gương mặt cậu đối diện nhìn anh. Giờ đây, cậu không còn thấy Joonie của cậu nữa, giờ đây hoàn toàn là một con ác thú. Chỉ vì sợ anh đau vì bị xích tay mà cậu đã đánh thức con ác thú dậy... Bóp gương mặt cậu, anh giơ tay giáng thẳng vào gương mặt cậu một cái tát điếng hồn, Jin té hẳn sang, má hằn lên rõ hình bàn tay, nơi khóe miệng và lỗ tai cậu rỉ máu, tưởng chừng quai hàm đã bay mất rồi.

[chuyển ver] ĐA NHÂN CÁCH - NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ