Chương 2

242 17 0
                                    

Trương Tiểu Phàm tỉnh dậy đã là một trăm năm sau, cậu uể oải vươn vai, ôm chú hổ nhỏ đi ra ngoài ngắm cảnh. Ma giới và tiên giới đánh nhau tròn một trăm năm. Lãnh thổ của ma giới ngày càng mở rộng, đã lan đến sát chân núi Côn Luân nơi đặt Dao Trì điện. Đứng ở Hương Vân điện nhìn ra vùng đất bạt ngàn không một ngọn cây, lòng Tiểu Phàm có chút chua chát. Nơi đó từng là cánh rừng với hàng vạn sinh linh sinh sống. Ma Tiên đánh nhau, nhân giới thiên tai lũ lụt nhiều vô kể.

Khẽ vuốt đầu chú hổ nhỏ, Trương Tiểu Phàm lắc lư đầu theo tiếng đàn từ điện bên cạnh. Có người bước vào, quỳ xuống rồi nói

"Khởi bẩm Ma vương, Hướng Phong tướng báo về, đã khai phá xong cổng lên núi Côn Luân. Mong Ma Vương di giá."

Cậu buông chú hổ nhỏ xuống, rồi quay lại. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vương vấn sự buồn ngủ, nhếch mép cười một nụ cười đẹp đến khuynh đảo chúng sinh, nhưng ẩn nhẫn tàn độc khôn nguôi.

"Được."

Sư phụ, chúng ta sắp gặp nhau rồi.

Đường đến núi Côn Luân không xa, nếu dùng phép thuật. Nhưng cậu không muốn như vậy, dùng xe ngựa đi thong thả, vừa đi vừa nghe tiếng đàn du dương phát ra. Trương Tiểu Phàm nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng nước rót vào chén trà mới lên tiếng

"Ngươi càng ngày càng to gan, Vân nhi."

Nữ nhân được gọi là Vân Nhi kia, nghịch ngợm, chạy lại, ngồi trên giường nhìn cậu.

"Đại vương, sao người lại biết là Vân nhi."

Trương Tiểu Phàm mở mắt, hàng mi dài rung rung, đôi mắt hạnh liếc nhìn cô gái đầy trìu mến.

"Có kẻ nào không sợ chết dám vào sa giá của ta?"

"A a, chỉ vì tiếng đàn của Ý nhi tỷ tỷ hay quá, con không kiềm lòng được thôi."

Ý nhi đứng lên cảm tạ rồi vội vàng ngồi xuống đàn tiếp.

"Đại vương, sao người không bay đến núi Côn Luân, lại lựa chọn cách đi bằng sa giá khua chiêng múa trống lâu la thế này, con thật muốn nhìn thấy Hướng Phong đại ca."

Nhìn cô bé ngây thơ, lúc nào cũng ồn ào, cậu bỗng nghĩ đến mình ngày xưa, nhiều người luôn hỏi tại sao lại sủng ái Vân Nhi như vậy, chỉ mình cậu hiểu, hình ảnh Trương Tiểu Phàn hồn nhiên vẫn còn đâu đó trong trái tim này.

"Đơn giản là..."

"Là...người thích..Con biết người sẽ trả lời thế mà."

Vân nhi là một chú bướm thành tinh, Trương Tiểu Phàm cứu về khi cậu còn đang bị thương, độ kiếp cho nó hơn một trăm năm mới biến thành người. Lại mang dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu, không màng nhân kiếp, Tiểu Phàm luôn yêu thương. Sau khi cậu trở thành Ma vương, Vân nhi được toàn cõi coi là công chúa nhỏ. Có kẻ đồn đại cậu sẽ để Vân nhi thành Ma hậu, cậu chỉ cười trừ.

Dọc đường, nhìn khung cảnh, cậu thật sự không thể tin đây là đường đến núi Côn Luân, khắp nơi tràn ngập mùi sát khí. Yêu ma khắp mọi nơi, không thể tìm thấy bóng dáng của một vị tiên tử nào. Năm đó Lâm Kinh Vũ đưa cậu từ nhân gian lên Tuyệt tình điện, nơi này như tiên cảnh, trăm hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt, ong bướm bay lượn. Không ngờ, tiên giới cũng có ngày hôm nay.

[Shortfic] Yêu đến vạn nămWhere stories live. Discover now