Chương 7 (16+)

284 18 0
                                    

Hương thơm từ đá sinh tử càng khiến hắn trở nên phát điên, từ sâu trong cơ thể một luồng khí nóng trào dâng. Hắn không biết nên làm gì, tâm trí đều bị dục vọng che mờ.

"Sư phụ..sư phụ..."

Tiểu Phàm lay lay người hắn. Hắn cố cắn răng không phát ra tiếng kêu. Tiểu Phàm con mau chạy đi. Cậu bé vẫn không hiểu ý hắn là gì, bàn tay nhỏ nhắn tháo bỏ áo ngoài của hắn. Băng lạnh trên da khiến hắn có chút thanh tỉnh, nhưng nhìn người trước mặt, hắn không thể bình tĩnh được nữa. Khuôn mặt trắng nõn kề ngay trước mắt hắn, đôi môi đỏ hồng nhu thuận, từ cơ thể tỏa ra hương bạc hà dìu dịu như dụ hoặc người ta khi dễ. Hương từ đá sinh tử càng kích thích hắn.

Mặc kệ tất cả, mặc kệ lí trí, bản năng của hắn đã thôi thúc hắn.

Lâm Kinh Vũ nắm lấy tay cậu, đè cậu xuống giường. Trương Tiểu Phàm sững sờ nhìn hắn, đôi mắt mở to mang theo chút sợ hãi. Sự run rẩy này như khiến cơ thể hắn nổ tung.

"Sư phụ, người định làm gì?"

Bàn tay lướt nhanh đến eo cậu, "Xoẹt" đai lưng bị xé ra. Trương Tiểu Phàm lúc này đã hiểu sư phụ mình định làm gì, cậu dùng hết sức lực đẩy người phía trên ra. Nhưng sư phụ nhanh chóng bắt được tay cậu, hắn dùng đai lưng vừa xé, đẩy tay cậu lên cao rồi buộc lại. Tiểu Phàm vừa lắc đầu vừa khóc:

"Không, sư phụ, đồ nhi sẽ chết mất."

Đôi mắt Lâm Kinh Vũ đỏ ngầu, nhìn người dưới thân. Bàn tay hắn lướt trên má cổ, rồi xuống vạt áo đang hé mở, "xoạt" quần áo bị xé rách. Lúc này Trương Tiểu Phàm đã không mảnh vải che thân nằm dưới thân hắn. Cậu bé run rẩy, mắt nhắm nghiền, khóc nấc lên, nhưng không hiểu sao, hình ảnh này càng kích thích. Hắn giữ khuôn mặt của cậu, cúi đầu hôn lên bờ môi hồng thuận. Đôi môi này cũng như cơ thể đều khiến hắn mê luyến. Cắn mút đôi môi, nuốt đi tiếng nức nở, hắn hôn dần xuống cổ. Cả cơ thể trắng nõn nay đầy vết hôn thâm tím. Trương Tiểu Phàm vẫn khóc, cậu cố dùng phép đẩy tiên khí trở lại để hắn bình tĩnh, nhưng không, hắn như con thú phát điên lên mà hôn cậu.

"Ngoan, Phàm nhi, ngoan, cho sư phụ."

Mạnh mẽ tiến vào. Tiểu Phàm khóc nấc lên, nước mắt rơi ướt đẫm cả gối.

"Đau con...sư phụ..đau con...."

Tiếng khóc đứt quãng, tiếng thở hổn hển, hắn không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa. Bên dưới cậu xiết chặt lấy hắn, như muốn cắt đứt cơ thể hắn. Lâm Kinh Vũ vuốt mái tóc bết mồ hôi của Trương Tiểu Phàm, ôn nhu nói:

"Ngoan nào, thả lỏng ra, sẽ không đau nữa."

Từ trước đến nay, người Tiểu Phàm tin nhất vẫn luôn là sư phụ, dù cho sư phụ cậu có làm ra loại chuyện này, lòng tin vẫn không thay đổi. Cậu thả lỏng cơ thể, Lâm Kinh Vũ hít một hơi dài, cảm giác mềm mại, ấm áp khiến hắn chỉ muốn hung hăng chà đạp người dưới thân.

Không biết sau bao lâu, nước mắt không còn rơi nữa, hai người cứ thế trầm luân. Hắn bắn vào bên trong cậu, hôn lên môi cậu.

Trương Tiểu Phàm nằm trên giường toàn thân đầy dấu xanh tím, quần áo bị xé nát, hạ thân vẫn còn chảy ra chất lỏng màu trắng đục. Đôi mắt mở to, nước mắt không ngừng tuôn ra. Bàn tay nắm chặt lấy chăn, môi mím thành một đường thẳng để không kêu ra tiếng rên rỉ. Lâm Kinh Vũ vẫn không ngừng hôn lên cơ thể cậu, cơ thể trắng nõn khiến hắn mê luyến, chỉ muốn khảm sâu vào da thịt. Hắn bây giờ đã không còn nhớ đến cái gọi là luân thường đạo lý, là tình nghĩa sư đồ, thì hắn muốn duy nhất bây giờ, là người dưới thân. Nụ hôn triền miên, môi lưỡi quấn quít, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, rồi ôm cậu vào ngực:
"Ngoan, đừng khóc."

Sau đó thì hắn ngất đi.

--

Từng cảm xúc ùa về rõ nét đến mức Lâm Kinh Vũ không thể tin nổi. Hắn đã làm những trò này với đệ tử của mình sao? Sau khi làm tổn thương Phàm nhi, hắn lại có thể triệt để hủy hoại cậu bằng sáu mươi tư đinh tiêu hồn?

Lâm Kinh Vũ xiết chặt lấy cổ của Hạ Huân, đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhưng khuôn mặt thì trắng bệch:

"Ngươi dám hạ dược ta?"

Hạ Huân cố gắng hít thở. Bàn tay cố đẩy đôi tay đang xiết lấy mình ra, ả lên tiếng hổn hển:

"Ta hạ dược? Đương nhiên ta biết, đá sinh tử có dược tính mạnh mẽ, nhưng ngươi nói xem, nếu lòng ngươi không có ý đồ với cậu ta, ngươi có thể bị dược khống chế? Kinh Vũ đại tiên à Kinh Vũ đại tiên, ngươi luôn nói đó là đệ tử của mình, nhưng thật tâm ngươi đã yêu Trương Tiểu Phàm rồi, không những yêu còn muốn làm ra những chuyện bại hoại hơn."

Lâm Kinh Vũ ném Hạ Huân xuống đất, ả ta phụt ra một ngụm máu, nhưng vẫn không dừng lại, hôm nay ả phải lột trần bộ mặt đạo mạo kia, một kẻ không bằng cầm thú.

"Uổng cho Trương Tiểu Phàm vì ngươi mà chịu một nửa vạn tâm độc, còn vì ngươi đánh cắp Đing Đang đơn, ngươi cho cậu ta cái gì? Có chăng là 64 đinh tiêu hồn, khiến cậu ta sống không bằng chết?"

"Ngươi nói cái gì?"

"Ha ha, ngươi luôn cho rằng cậu ta phải bội ngươi, không cần ngươi, nhưng ngươi đâu biết, cậu ta van xin ta dùng Nhiếp hồn thuật che đi kí ức của ngươi đêm đó, đồng thời che đi kí ức ngươi bị vạn tâm độc hành hạ. Không phải ngươi luôn muốn biết tại sao đã phong ấn đinh tiêu hồn, nhưng cậu ta vẫn đau đớn không nguôi sao? Đó là vì vạn tâm độc từ cơ thể ngươi đó."

Lâm Kinh Vũ lùi lại, hắn thật sự không thể tin, mình đã làm ra những loại chuyện này, cậu ấy còn hi sinh cả tính mạng cứu hắn. Tại sao chỉ mình hắn không biết truyện? Cả đời là đại tiên sáng suốt, vậy mà, đồ nhi của mình...hắn cũng không thể bảo vệ.

"Đại Tiên." Vân Nhi bị thương bay qua kết giới rơi xuống đất. Bao ngày qua cô cố gắng phá kết giới khiến cơ thể bị thương đầm đìa, nay tinh thần của Lâm Kinh Vũ có dao động mới có thể phá được.

Lâm Kinh Vũ nhìn Vân Nhi bị thương nằm dưới đất, nhưng vẫn cố gắng bò dưới đất đến chỗ hắn.

"Đại Tiên, xin hãy cứu Ma vương."

~ Hoàn chương 7~

[Shortfic] Yêu đến vạn nămWhere stories live. Discover now