Chương 5

228 16 0
                                    

Được kể bởi Trương Tiểu Phàm

Sức khỏe của ta ngày càng yếu, những cơn đau cứ đến bất chợt, khả năng chịu đựng cũng giảm đi rất nhiều. Nói theo cách mà tiên giới hay nói đó chính là do ta tạo nghiệt quá nhiều. Vết thương bị vạn tâm độc khiến cho không thể nào khép miệng lại. Ta đành giao lại hết công việc cho Hướng Phong, sau đó đến Bạch Lăng sơn nghỉ ngơi.

Nơi đây ta đã xây một nơi giống y hệt Tuyệt Tình điện, chỉ có điều đây là băng sơn ngàn năm, không thể nở ra hoa đào. Người từng nói ta là cánh đào đẹp nhất Côn Luân, còn ta nói người là không khí trong lành nhất dưỡng nở đào hoa. Ta thừa nhận đến bây giờ, vẫn còn yêu người rất nhiều. Nhưng ta cũng thừa nhận, nỗi hận cũng không kém. Hàng đêm, cơn ác mộng đó vẫn ùa về.

Hạ Huân cầm trên tay đá sinh tử đang đỏ rực nhìn người, ánh mắt đầy hân hoan hỏi:

"Vì nó là sinh tử kiếp của chàng nên chàng mới giữ nó bên mình đúng không?"

"Rồi chàng sẽ giết nó đúng không?"

Ta không nghe rõ câu trả lời của người, cũng chẳng muốn biết nó là gì, sinh tử kiếp và bản thân không thể cùng sinh sống. Ta lựa chọn dùng đá sinh tử đẩy một nửa vạn tâm độc sang cơ thể, rồi lại dùng tiên căn của người cướp đi Đing Đang đơn, tất cả chỉ vì cứu người.

Ta đồng ý với Hạ Huân sẽ dùng Nhiếp Hồn thuật che đi kí ức của người, để người mãi mãi tin rằng ta đã phản bội người.

Trời hôm nay không lạnh lắm, ta khoác áo ngồi bên cửa, nghe Ý nhi đánh đàn. Sau đêm đó, ta không cho Vân Nhi đi theo nữa. Ta muốn nó đi theo Hướng Phong, làm một hiền thê tốt, có một gia đình hạnh phúc, chứ không bị nguyền rủa như ta.

Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa, từ nơi này nhìn xuống núi, đâu đâu cũng là tuyết trắng. Người có lẽ cũng đang dựa vào bàn đá đọc sách phải không? Từng chút một, từng chút một máu của ta, đều mang theo rất nhiều chân tình người có biết không? Ta không thể tha thứ cho người, lại càng không thể tha thứ cho mình. Ta biết nếu người biết, đêm truyền vạn tâm độc đã phát sinh sự tình gì, người sẽ không tha thứ cho ta, cho chính bản thân người.

Cổ nhân từng nói, hỏi thế gian ái tình là chi? Năm vạn năm trôi qua, thì ra ái tình luôn ở trong chính nơi tưởng như vô tình nhất, Tuyệt Tình điện.

Lâm Kinh Vũ người có nhớ những đên dạy ta học chữ, người tỉ mẩn từng chút một nắn nót cầm tay ta?

Người có nhớ khi chúng ta hạ sơn, người tưng nói với ta, nếu ta là nữ nhân, sẽ là khuynh quốc thiên hạ không?

Người từng vì nhau mà nương tựa, nay lại không thể cùng nhau gặp mặt. Ta thật sự mong, thời gian sống ở Tuyệt tình điện sẽ quay trở lại.

--

Năm vạn năm trôi qua, năm vạn năm vạn tâm độc ở trong cơ thể này, ta biết, sớm muộn sẽ có một ngày, làm một con ma lang thang không nhà không cửa.

Nếu có kiếp sau..

Không thể được đâu.

Ta không thể siêu thoát.

[Shortfic] Yêu đến vạn nămWhere stories live. Discover now