Chương 4

246 18 0
                                    

Tiểu Phàm mơ mơ hồ hồ, không thể mở nổi mắt tỉnh dậy, bàn tay mát lạnh khẽ vuốt ve khuôn mặt của cậu, rồi trườn xuống cổ, tà áo hé mở, ai đó đang vuốt ve lưng câu. Cậu không thể nói câu nào, chỉ có thể ưm ah một hai tiếng. Có tiếng thở bên tai cậu, vất vít, sau đó có một thứ gì đó ấm nóng đặt lên môt, nhẹ nhàng mút, mơn trớn, cạy mở hàm răng. Hai lưỡi cuốn quít, một dòng nước trào vào miệng cậu, nhưng đôi môi đó vẫn chưa rời đi, vẫn tham lam cắn mút, cho đến khi cậu sắp ngạt thở.

"Ngoan nào, uống thuốc Phàm nhi."

Lâm Kinh Vũ vuốt ve mái tóc của cậu, thân thể cậu nóng bừng như lửa, nhưng lại co quắp, ôm lấy chăn. Lâm Kinh Vũ lo lắng, suy nghĩ một lát, cởi bỏ áo khoác ngoài, ôm cậu vào lòng.

Đã lâu lắm rồi, cả hai người bọn họ đều không có một giấc ngủ say như vậy. Trương Tiểu Phàm ở trong lòng Lâm Kinh Vũ dụi dụi, không còn hình ảnh Ma vương độc ác như mọi ngày nữa. Giá như, tất cả đều dừng lại giây phút này.

Ma quân dẫn quân lên Dao Trì điện đòi người.

Hơn một vạn yêu ma quỷ quái, cùng xông lên Dao Trì điện đòi người. Ma vương biến mất, hơn nữa còn đang ở trên Tuyệt Tình điện. Hướng Phong cùng Vân Nhi đem quân bao vây Dao trì điện. Tiên Ma cùng nhau tranh chấp, máu chảy thành sông. Bất đắc dĩ như vậy, Dịch Vân đại tiên bèn cho người đến mời Kinh Vũ.

"Người còn không mau thả ta ra?" Trương Tiểu Phàm nhướn mi nhìn người đang ngồi trước mặt. Lâm Kinh Vũ dùng chính sinh tử mệnh, hút hết ma khí của cậu. Bây giờ, cậu không còn chút sức lực nào để ngồi dậy, toàn thân mềm nhũn.

"Tại sao người lại làm như vậy? Có giỏi chúng ta cùng nhau đánh sống mái một phen."

Lâm Kinh Vũ khẽ giơ tay ra hiệu cậu im lặng, sau đó tiếp tục đánh đàn. Hắn không quan tâm đến lời cậu nói, nhân lúc cậu ngất đi đã rút toàn bộ công lực của cậu.

"Người muốn giam ta ở đây cả đời sao?"

"Ta không muốn thả ngươi đi, không muốn ngươi làm Ma vương."

"Người nghĩ người là ai? Người có quyền quyết định cuộc sống của ta ư?"

Lâm Kinh Vũ dừng đàn lại, vẫy tay nhẹ nhàng, cả thân thể Trương Tiểu Phàm bay lên, từ giường nằm, bay đến sập gỗ hắn đang ngồi, rồi nhẹ nhàng nằm vào lòng hắn. Khuôn mặt cậu từ trắng, chuyển sang đỏ. Ngón tay Kinh Vũ thon dài, khẽ vuốt má cậu.

"Bộ dạng của ngươi có thể làm Ma Quân? Xem ra nhan sắc của đám yêu ma không tồi?"

"Người..."

"Lâm Kinh Vũ thả ta ra, đại tiên, ta chỉ muốn là Ma vương của ta, ngươi thả ta, ta lập tức rút khỏi Côn Luân, bằng không người của ta sẽ san bằng nơi này."

"Phàm nhi, tại sao không thể, ở cùng ta như trước kia?"

Tiểu Phàm dường như không tin vào tai mình, hắn nói ở cùng nhau như trước kia sao. Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, không gian yên tĩnh xung quanh như bị sao động bởi tiếng cười ấy.

"Với tư cách là đệ tử của người sao?"

"Có gì không tốt?"

"Có gì là tốt? Hay với tư cách sinh tử kiếp hút hết bệnh tật cho người?"

[Shortfic] Yêu đến vạn nămWhere stories live. Discover now