Chương 8 (hoàn)

457 32 0
                                    

Bạch Lăng sơn, băng tuyết phủ ngàn năm, một tấm chân tình nồng hậu, chàng nào có hay?

"Đã qua bao nhiêu lâu rồi?" Trương Tiểu Phàm dựa vào gối nhìn ra ngoài trời.

"Bốn tháng rồi ạ." Hướng Phong cung kính dâng lên cho cậu chén thuốc.

"Vẫn ổn chứ?"

"Vâng."

"Ngươi có thể dẫn ta ra ngoài được không?"

Trương Tiểu Phàm khoác áo lông dày cùng Hướng Phong bước ra ngoài. Đã bốn tháng trôi qua, cậu mới có thể ra ngoài. Không hiểu sao, vết thương hôm nay không còn đau nữa, tim cũng thấy rất nhẹ nhàng. Người ta từng nói, trước khi chết, cơ thể đều nhẹ nhàng như vậy. Đáng lẽ cậu nên chết từ năm vạn năm trước, nên để kí ức lãng quên người.

Bên ngoài đỉnh núi quanh năm tuyết bao phủ, cậu nhìn đến trước tiểu điện nhìn gốc đào khô héo khẽ lắc đầu cười.

"Ngươi nhìn xem, vẫn biết đào không thể sống, sao ta cứ cố chấp thế này?"

Hướng Phong đỡ lấy cậu, nhìn gốc đào, hắn biết, cậu không chỉ nói về chuyện gốc đào. Ma vương quyết đoán nhưng lại cố chấp tình cảm, cả đời đặt hi vọng vào người không thể nào hoàn thành hi vọng đó.

"Đợi Ma vương khỏe lại, thần sẽ sai người mang đào khắp thiên hạ về đây trồng."

"Được sao?"

"Chỉ cần Ma Vương khỏe lại..."

Cậu mỉm cười, gật gật đầu. Từng ôm ấp hi vọng biến nơi đây thành Tuyệt Tình điện thứ hai, nhưng lại không thể, vì nơi này không có sư phụ.

"Kiếp này của ta, chịu sự nguyền rủa của tam giới, nhưng có đệ tử như ngươi và Vân nhi, ta rất vui."

"Nếu sau này, ta mất đi, ngươi phải làm một Ma vương tốt, phải chăm sóc Vân nhi."

Trương Tiểu Phàm bước về phía gốc đào, rời khỏi tay Hướng Phong. Cậu vuốt ve cành đào khẳng khiu, nước mắt từ khóe mắt cứ trào ra.

"Bảo Vân nhi sống cho tốt, đừng như ta, cả đời vì một chữ tình."

Phóng tầm mắt ra xa, là núi cao trùng trùng núi cao, một bóng hình cũng không thể tìm thấy, Tuyệt Tình điện nơi đó, có còn cánh đào nở vương trên mái tóc người? Đôi môi khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất trong năm vạn năm lăn lộn Ma giới, ai nói rằng Ma vương không có trái tim? Trái tim ấy đã bị nghiền nát hòa vào gió bay đi khắp Tuyệt Tình điện.

Vô tình mà hữu tình.

Thù hận độc nhất trên thế gian là hữu duyên vô phận.

Trương Tiểu Phàm từ lúc là một đứa trẻ đến lúc là Ma vương cao cao tại thượng, chỉ tham lam duy nhất một thứ đó là Lâm Kinh Vũ, nhưng cũng duy nhất một thứ không đạt được, buồn bã thay, đó cũng là Lâm Kinh Vũ.

Cơ thể bỗng dưng nhẹ bẫng, đến rồi, cuối cùng cũng biến thành một con ma lang thang vạn kiếp. Trương Tiểu Phàm ngất đi, nhưng thay vì nền đất lạnh giá, cậu lại ngã vào mộ vòng tay ấm áp.

[Shortfic] Yêu đến vạn nămWhere stories live. Discover now