Sau khi quay xong V-app cho Carats, Jihoon trở về studio tí hon của mình ở công ty, tiếp tục hoàn thiện bản thu chỉ còn thiếu 2% nữa để trở thành hit tiếp theo của SEVENTEEN.
Đã bao lâu rồi cậu lại thoải mái mà cười rạng rỡ như thế, bên cạnh 12 con người còn lại mà không phải gia đình. Đã mấy cái sinh nhật rồi Jihoon không chịu về nhà bên ba Lee mẹ Lee, về ăn lươn Busan, về với biển xanh bạt ngàn mà lại chọn ở lại Seoul xô bồ, ngạt thít áp lực và không bóng dáng của biển.
Thế nhưng Jihoon nghĩ, cậu đã quen với cảm giác này rồi. Bởi có lẽ đi cùng 12 con người kia cả thời niên thiếu, cùng nhau chia sẻ từng miếng bánh ga tô, cùng nhau hát Winter Child mỗi sinh nhật, nên cậu không thấy vất vả quá nữa.
Và cũng vì có ai đó đã gánh gần như nửa áp lực trên đôi vai nhỏ bé của cậu rồi.
Hơn nửa.
Jihoon giật mình quay lại khi cửa studio kêu "Cạch" một tiếng rõ to.
Một cái đầu đen nhánh thò vào, nhe răng cười trừ, nửa dặt dè.
-Hoon à...?
- Hoshi của tôi đấy à? Vào đi :)
Jihoon cười, tháo tai nghe và xoay ghế lại đối diện Soonyoung.
Soonyoung, nét mặt vẫn bối rối, rụt rè ngồi xuống chiếc ghế đệm nhỏ cạnh Jihoon, chỉ đặt có xíu mông trên mép ghế thôi, khiến cậu buồn cười quá mà không dám.
Nín cười, Jihoon giả đò nghiêm túc, hỏi nửa trêu chọc:
- Làm sao? Cho hỏi ngài Kwon đã biên đạo xong phần hook chưa ạ mà giờ này lại cất công đến thăm tôi thế này?
- Này! Đừng có trêu tôi! Tôi đến với thiện chí!
- Thiện chí gì xin hỏi ngài Kwon?
Soonyoung, không biết từ đâu, rút ra một túi giấy xuông vắn, đặt vào lòng Jihoon.
- Cái này...?
- Ăn đi. Uống đi.
Jihoon chậm chạp rút từ trong cái túi nâu xinh xắn ra một cốc giấy còn bốc khói nghi ngút qua cái lỗ miệng tí xíu. Cả studio bỗng ngập đầy hương cà phê rang xay đến mê lòng, ấm áp. Không gian cóng buốt trong cái tiết trời rớt xuống còn 1-2 độ C trong phút chốc bỗng dịu dàng đi biết bao.
Như sự xuất hiện của Soonyoung trong cuộc sống tưởng chừng như bận rộn, cô độc đến tàn nhẫn giữa 4 bức tường xanh đá của Jihoon.
- Này cậu bị phản ứng chậm à?
Giật mình (lần thứ hai trong vòng 5 phút), Jihoon ngẩng lên thì thấy Soonyoung đã vọt ra khỏi ghế từ bao giờ, giật lấy cốc cà phê mà thổi phù phù, môi cong lên như chú hamster dễ thương nhất mà Jihoon từng thấy.
Thổi mãi mà chả thấy bớt nóng, Soonyoung vò đầu bối rối, rồi tháo hẳn cái nắp cốc mà thổi đến hóp cả má.
Một bàn tay trắng, lạnh áp vào mu bàn tay Soonyoung.
- Soonyoung à, được rồi. Để tôi...
Jihoon nhìn thẳng vào mắt Soongyoung mà nói, dịu dàng. Nhận ra mình đang cuống cuồng như thằng ngốc từ nãy đến giờ, Soonyoung bật cười, nụ cười truyền đến cả khóe miệng Jihoon. Nhà soạn nhạc và ngài biên đạo cứ tủm tỉm tầm 5 phút như thế, thỉnh thoảng Jihoon lại nhấp một ngụm cà phê thật đậm đà, ngọt ngào và nóng ấm, khác hẳn với cái thứ Americano đá nhạt thếch mà Soonyoung gọi là "nước vị cafe" mà cậu ngày nào cũng tống xuống họng
- Ah!
Soonyoung bỗng kêu lên, làm Jihoon lại giật mình lần thứ 3.
Kwon Soonyoung tôi thề 1 lần nữa thì cậu lãnh đủ cây đàn trong góc kia.
Soonyoung rút ra một cái bánh kem phô mai nhỏ bằng lòng bàn tay từ cái túi trong lòng Jihoon.
- Cầm lấy.
Soonyoung (lại) rút ra một cái bật lửa trong túi quần nhảy jogger cùng...3 cái nến: vàng, hồng, xanh. Soonyoung à túi quần cậu không đáy à?
Soonyoung cẩn thận cắm từng cây nến lên chiếc bánh bé xíu, không để ý ánh mắt của Jihoon gắn chặt lên mình đã lấp lánh nước, giờ lại lung linh hơn qua ánh sáng từ những đốm lửa trong bóng tối êm đềm trong phòng thu.
- Happy Birthday, Jihoon ah!
Soonyoung dịu dàng nói, đứng lên để rồi tí thì ngã chúi vì chân đã tê cứng sau buổi tập không hồi kết mà lại vừa quỳ bên Jihoon.
- Cái này là dành cho cậu, người xứng đáng có một cái bánh sinh nhật tử tế, không phải là bánh mì kẹp xúc xích và sốt phô mai từ thằng khỉ Seokmin.
- Cả... cảm ơn nhé.
- Không có gì.
Soonyoung cúi xuống, đặt một nụ hôn lên thái dương Jihoon rồi quay người mở cửa. Dịu dàng.
- Cậu biết tôi ở đâu rồi đấy. Cửa phòng tập không khóa đâu, cần thì cứ nháy máy tôi qua.
Xoay bước định để lại không gian riêng cho Jihoon, Soonyoung lại bị một tiếng "Soonyoung à" làm cho khựng lại.
- Hôm nay sinh nhật tôi mà. Ở lại đi.
22/11, Jihoon có một sinh nhật không thể bình thường hơn. Ngọt ngào của kem phô mai, lung linh của ánh nến và ánh sáng từ mắt Soonyoung, nóng rần sau mỗi cái hôn sâu từ tên mắt hí kia với cái lý do không thể cổ lỗ sĩ hơn: "Môi đằng ấy dính kem bẩn chưa kìa, để đằng này lau cho nhé?".
Jihoon nói với Soonyoung đủ thứ, từ quá khứ khó khăn mà đầy hi vọng, đến hiện tại vất vả mà luôn lấp đầy trái tim của tuổi trẻ, đến tương lai khi tất cả chúng ta cùng trở thành những ông già "đầy phong độ". Nói với Soonyoung và nghe Soonyoung kể về đủ thứ trên đời khác, một cuộc đời của Kwon Soonyoung mà bao giờ cái tên Lee Jihoon cũng xuất hiện thường trực, vẽ nên khóe miệng xinh đẹp trên gương mặt đã hồng lên của Jihoon.
Mắt trao mắt, biết bao ý vị mà người đời ai cũng chỉ một lần muốn cùng trao gửi cho một ai đó thật yêu thương, thật đặc biệt.
Jihoon với Soonyoung là thế. Không cần nói nhiều. Không cần phải nắm trong tay mới gọi là giữ. Chỉ cần cứ trói chặt nhau bằng ánh mắt, đắm mình trong biển yêu thương kia cũng đủ là của nhau rồi.
☆☆☆☆☆
Tha thứ cho Mâu vì ở tận nửa kia địa cầu nên chậm trễ chút nhé Jihoonie.
#HAPPYWOOZIDAY
Thực sự thì chỉ biết cảm ơn cậu mà thôi.
#우리_지훈이_태어나줘서_고마워
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện NHẢM QUẦN của SEVENTEEN - by Mâu&Ật
FanfictionKHUYẾN CÁO LẨU THẬP CẨM!!! Bao gồm đủ các thể loại chè cháo: ☆ chuyện nhảm của 13 bạn trẻ Sê-bừn-tin ☆ couple từ chiến hạm- tên lửa- tàu ngầm cho đến bè chuối ( bựa sến tùy khẩu vị) ☆ bà tám về fandom Cà Rá