Chương 5: Ngủ chung chăn

2.2K 129 9
                                    

"Phạm Hương ! Phạm Hương !"

Lan Khuê nhíu mày, gọi tên Phạm Hương. Nàng vịn theo vách tường chậm rãi bước đi, mắt cá chân truyền đến cảm giác đau đớn theo mỗi bước chân của nàng, nhưng Lan Khuê lại không chút để ý. Nàng đang tìm người kia, đáng buồn là người kia không xuất hiện.

"Đồi bại ! Họ Phạm này chết ở đâu rồi ?"

Lan Khuê tựa vào vách tường, âm thầm oán niệm, chóp mũi lại bỗng nhiên truyền đến mùi hương quen thuộc. Hương vị này Lan Khuê rất thích, bởi vì đó là mùi của một loại nước hoa Phạm Hương thích nhất - Lavie Est Belle. Mặc dù theo suy nghĩ của Lan Khuê, nước hoa này không phải thích hợp nhất với mỹ nhân lạnh lùng băng sơn như Phạm Hương.

"Em tìm tôi ?"

Phạm Hương chậm rãi thong thả bước chân đi đến gần Lan Khuê. Thanh âm lãnh đạm của cô không thể nghi ngờ lại khiến Lan Khuê rất là không vui, liền nhíu mày, chất vấn khiển trách:

"Chị là ma à ? Đi đường cũng không phát ra âm thanh."

Phạm Hương cũng không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Lan Khuê đang không hề phòng bị. Lan Khuê bởi vì kinh ngạc cộng thêm mắt cá chân truyền đến cảm giác đau đớn mà thất thanh kêu lên một tiếng, sau đó dựa vào lòng Phạm Hương.

Lan Khuê cũng không phải bánh bao chiều, nàng bị ức hiếp thì chắc chắn sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Tuy chóp mũi truyền đến hương thơm nhè nhẹ, mắt cá chân lại truyền đến từng trận cảm giác đau đớn, thế nhưng Lan Khuê lại giảo hoạt cười cười. Nàng giả vờ không cẩn thận, thuận thế quờ quạng vào người Phạm Hương tìm kiếm. Sự quờ quạng này lại không ngờ lại khiến nàng chạm vào bộ ngực mềm mại của Phạm Hương (Khuê Khuê thả dê công khai trên người Tổng lun kìa :>)

Phạm Hương cũng không phải kẻ ngốc, cô tự nhiên biết Lan Khuê âm mưu trả thù. Người kia còn muốn giả vờ, cắn cắn môi, mặt đầy vẻ vô tội nhưng tay lại không hề đình chỉ động tác. Tuy Phạm Hương chưa làm ra hành động trừng phạt nào, nhưng khí lạnh lúc này vẫn khiến Lan Khuê dừng tay. Dù sao nàng phát giác hiện tại tình thế của mình thập phần bất lợi, thân thể mang theo vết thương hành động không tiện, còn ở nhà của Phạm Hương, không phải địa hình quen thuộc.

Tại tình huống bất lợi, Lan Khuê rất hiểu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Nàng đưa tay rụt trở về, câu nệ cười cười xin lỗi:

"Thật xin lỗi, vừa rồi tôi đứng không vững."

Phạm Hương thản nhiên nhìn Lan Khuê một cái, tuy không có biểu lộ ra sắc mặt giận dữ, nhưng với người biết rõ bản tính Phạm Hương như Lan Khuê thì vẫn cảm thấy vài phần không ổn. Trong tiềm thức nàng luôn nhắc nhở nàng, phải đề phòng người này a, nói không chừng chị ta lập tức xuất chiêu sát thủ với mình.

Mặc dù nghĩ như vậy, Lan Khuê vẫn là bày ra một bộ dạng yếu đuối nhu nhược, nàng dựa nửa người vào trong lòng Phạm Hương, tùy ý để cô đỡ mình lên lầu.

Nhưng vừa đến cửa phòng ngủ lầu 2, Lan Khuê lại đột nhiên cảm giác tựa hồ sẽ có sự kiện không tốt xảy ra. Nàng cẩn thận liếc nhìn Phạm Hương một cái, thấy Phạm Hương như trước vẫn băng sương lạnh lùng. Ánh mắt Phạm Hương cũng nhìn thẳng phía trước, không thèm liếc về phía Lan Khuê.

[Cover] [HươngKhuê] Phạm Hương, tôi yêu chị ! [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ