Chương 35: Nhật ký

1.1K 76 2
                                    

Lan Khuê thật cẩn thận đỡ Phạm Hương vào phòng tắm nhà mình. Lúc đỡ Phạm Hương ngồi vào bồn tắm, Lan Khuê cũng muốn ở lại tắm cùng. Theo nàng nghĩ, chuyện nên làm cũng làm rồi, thứ nên nhìn cũng nhìn rồi, nên chạm cũng chạm rồi thế nên cùng nhau viết sự tích tắm uyên ương chắc cũng không sao đâu nhỉ ?

Nhưng cho dù nàng nói gì với Phạm Hương, Phạm Hương cũng đều trưng mặt lạnh tanh.

"Không được."

Lan Khuê đành chịu, chắc cũng tại vừa rồi mình làm chị ấy khó chịu, nàng buồn bực nói:

"Quên đi, chỉ tại vừa rồi làm chị khó chịu thôi chứ gì ? Hừ, ai muốn tắm cùng với chị a."

Sau đó nàng bước thật mạnh đùng đùng ra ngoài.

Phạm Hương bất đắc dĩ mím môi, tiểu quỷ này...

Ra khỏi bồn tắm, cởi bỏ áo sơmi bị xé rách thảm thương, Phạm Hương vặn mở vòi sen. Làn nước trong suốt chảy xuống, khóe miệng Phạm Hương lộ ra 1 nụ cười nhàn nhạt.

"Tiểu quỷ, thật ra tôi rất là thư thái..."

Vừa nói xong thì Phạm Hương đã thấy Lan Khuê cầm 1 bộ thường phục, vẻ mặt mừng rỡ đứng ở cửa.

"Thật sao ?"

Phạm Hương xoay người, trên mặt hiện rõ 3 vạch đen.

Lan Khuê cầm quần áo hướng lên giá treo lên, tiếp đó nhảy nhót đi qua hỏi liên tiếp 3 lần.

"Là thật sao ?"

Phạm Hương rất bất đắc dĩ nhìn Lan Khuê trên người đã mặc đồ ngủ đầy đủ, nhảy nhót nhìn chằm chằm vào thân hình trần trụi của mình, cô bỗng cảm thấy có chút khó chịu.

Vội vàng đưa tay bao quanh núi đôi của mình, Phạm Hương lạnh lùng liếc Lan Khuê.

Lan Khuê còn chưa biết chuyện gì, 2 mắt thật to của nàng vì vui sướng mà híp lại nhưng ánh mắt vẫn đang quan sát thân hình hoàn mỹ của Phạm Hương, nàng cười khẽ.

"Nếu nói thư thái, em liền lại cho chị thư thái thêm chút nữa."

Những lời này cuối cùng làm tính nhẫn nại của Phạm Hương đến giới hạn. Cô giương mắt, lạnh lùng nhìn về phía Lan Khuê:

"Ra ngoài."

"Không muốn đâu."

Lan Khuê dán người lên.

Phạm Hương nghĩ nếu không phải 2 chân đang vô lực thì cô nhất định sẽ đạp văng Lan Khuê ra ngoài. Rơi vào đường cùng, cô lắc đầu nói:

"Tiểu quỷ, tôi muốn tắm, em ra ngoài đi."

"Em giúp chị tắm."

Lan Khuê lại lần nữa cười nịnh nọt, bám dính Phạm Hương như keo.

Phạm Hương rất bực mình, bây giờ tiểu quỷ này nhộn nhạo như vậy, nếu tắm cùng cô ấy, cô ấy không ăn mình sạch sẽ mới lạ, bây giờ thân thể mình thật là chống đỡ không nổi.

"Không cần."

Phạm Hương cố hết sức trả lời thật âm u.

Nghe vậy lòng Lan Khuê rét lạnh hơn phân nửa. Nàng thấy tâm tình Phạm Hương không tốt nên xuất phát từ tâm ý lo lắng cho tiểu thụ của mình, nàng quyết định không ở đây nữa. Nhưng cũng không muốn cứ như vậy mà đi, nhìn môi hình như cũng rất ngon lành nha.

"Ây, đột nhiên phát hiện cái bụng có chút đói rồi."

Lan Khuê vuốt ve cái bụng, thấy Phạm Hương mặt lạnh liếc mình thì cười xấu xa. Nàng dang 2 tay ôm Phạm Hương vào lòng mình, hướng về môi mỏng thơm mát dùng sức hôn 1 cái, sau đó cười khoái chí mở cửa ra ngoài.

Phạm Hương lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu quỷ này thực sự vẫn là con nít, nhưng lại làm mình rất thích...

Đợi Phạm Hương tắm, thay đồ xong từ phòng tắm đi ra, Lan Khuê đang sắp xếp thứ gì đó trên bàn. Nàng vừa thấy cảnh Phạm Hương xõa tóc ướt nhẹ nhàng chậm rãi đi ra thì không thể không nghĩ đến hình ảnh của tiên tử sông Lạc bước ra, có câu nói là:

"Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt,
Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết."
(Đây là thơ của Trung Quốc nha nên mình chỉ lấy bản tạm dịch của bạn chủ sỡ hữu thôi, nghĩa 2 câu đó là như vầy: Phảng phất như mây che bóng nguyệy, phiêu diêu như gió bay làn tuyết.
Còn ai có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm thì search "Lạc Thần phú" nhé ☺)

Vừa nghĩ tới, Lan Khuê không khỏi bật cười, tiên nữ này là nữ nhân của mình a ! Của Mình !

Vội vàng đứng dậy đỡ Phạm Hương vào ngồi, Lan Khuê cầm tô mỳ tôm để lên trước mặt Phạm Hương. Trong tay nàng cầm 1 đôi đũa trắng, gắp 1 miếng mỳ hướng đến miệng Phạm Hương.

Phạm Hương đẩy nàng ra.

"Tiểu quỷ, tôi không thích mỳ tôm."

"Không có dinh dưỡng đúng không ?"

Lan Khuê gắp mỳ bỏ vào miệng mình, suy nghĩ 1 chút, nhìn Phạm Hương gật đầu cam chịu, nàng quệt miệng.

"Ai, mẹ em cũng nói như vậy."

Phạm Hương muốn cắn lưỡi, cô lạnh lùng liếc Lan Khuê, vẻ mặt giống như đang nói: Tiểu quỷ, tôi là mẹ em sao ?

[Cover] [HươngKhuê] Phạm Hương, tôi yêu chị ! [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ