Chương 26: Trẻ con không ngoan cần phải dạy dỗ

1.2K 78 3
                                    

Ánh nắng xuyên thấu cửa kính chiếu vào trên người Lan Khuê, đôi mắt nhắm chặt chịu không nổi cường độ ánh sáng mà chậm rãi mở ra nhưng khi nàng vừa thấy được cảnh vật thì không khỏi giật mình.

Trời ạ ! Đây là đâu vậy ?

Lan Khuê nhìn căn phòng xa lạ chớp chớp mắt nhíu mày lại, đầu nàng lúc này bởi vì say rượu nên còn chút choáng váng mơ hồ. Vốn muốn lấy 2 tay nâng eo đứng lên nhưng lúc này nàng lại thấy có chuyện gì đó không ổn nên không dám động đậy. Cúi đầu liếc nhìn xuống dưới thân mới phát giác trên người mình lúc này chỉ mặc mỗi nội y, Lan Khuê không khỏi rụt lưỡi, chẳng lẽ mình bị sắc ma bắt cóc sao ?

"Tỉnh rồi ?"

Bỗng nhiên phía sau truyền đến giọng nói lãnh đạm của nữ nhân, giọng nói này đối với Lan Khuê rất quen thuộc làm nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không phải là 'sắc ma' a, nhưng là 'Phạm Hương' sao ?

Lan Khuê thực sự hoảng sợ, nàng muốn cử động thân mình lại phát hiện mình đang bị cột chặt trên ghế.

Ánh sáng trước mắt dần dần mất đi, căn phòng có chút u ám trông giống như chạng vạng. Phạm Hương đem bức màn buông xuống rồi ưu nhã bước đến trước người Lan Khuê, từ trên cúi nhìn xuống nàng.

Lan Khuê tất nhiên là không thích như vậy, nàng cau mày lại, thầm oán.

"Này ! Chị làm gì vậy ? Mau thả tôi ra !"

"Làm gì ?" Phạm Hương mang sắc mặt hờ hững nhìn nàng.

"Em không nhớ rõ tối hôm qua em đã làm chuyện tốt gì sao ?"

"Ách ?"

Lan Khuê nhíu mày, cố gắng hồi tưởng lại nhưng trong ký ức của nàng ngay cảnh cùng Phạm Hương uống rượu. Sau khi uống rượu làm "chuyện tốt" gì thì nàng ngược lại quên hết không còn 1 mảnh.

"Tôi nhớ rõ là ngày hôm qua tôi cùng chị về nhà, sau đó chúng ta ngồi ở phòng khách uống rượu."

"Sau đó thì sao ?" - Phạm Hương lạnh lùng nhìn nàng.

"Sau đó ?"

Lan Khuê cũng thành thật trả lời: "Làm gì có sau đó."

Phạm Hương sờ sờ thắt lưng được làm bằng da rắn trong tay mình rồi hỏi lại:

"Thật sự là không có sau đó ?"

Lan Khuê nhìn Phạm Hương mang vẻ mặt quỷ dị, trong đầu thế nhưng lại hiện ra ý nghĩ khẩu vị nặng. Nàng có chút bỡ ngỡ mím môi.

"Chị... sẽ không ăn hết rồi đi ?"

"Cái gì ?" Phạm Hương vẫn dùng ngữ khí lãnh đạm nói chuyện.

Lan Khuê đã có chút xấu hổ, chuyện ngượng ngùng như vậy nàng thế nào có thể mở miệng nói ra đây ?

"Chính là... Cái kia... Cái kia..."

"Sao ?" Phạm Hương hưng trí nhìn nàng, rung rung thắt lưng trong tay nói.

"Tôi hình như đã nói qua với em rồi mà, tôi không thích người khác nói chuyện ấp a ấp úng trước mặt mình."

"Tôi biết. Nhưng mà... Chị hẳn là hiểu rồi ha."

Lan Khuê cười ngượng ngùng, đột nhiên lúc này nàng có chút sợ Phạm Hương, dù sao thì tình trạng hiện giờ làm nàng cảm thấy giống như 'Tôi là thịt cá đang nằm trên thớt.'

"Tôi không biết."

Hiển nhiên Phạm Hương đây là đang ép Lan Khuê nói ra.

Lan Khuê xem như bất đắc dĩ triệt để, nàng tin tưởng 'Trẫm sớm muộn gì cũng có cơ hội phản công tiện thiếp nhà ngươi' nên rốt cuộc cũng vứt bỏ vẻ ngượng ngùng của mình bắt đầu trả lời.

"Thì chính là trò chơi khẩu vị nặng đó a. Cái gì roi da, cái gì SM đó." (Ai cùng ý kiến giơ tay nào :> )

Lan Khuê vốn nghĩ rằng nghe xong những lời này Phạm Hương sẽ bộc phát bản tính S nữ vương che dấu bấy lâu nay ra ngoài nhưng lại không ngờ là Phạm Hương vẫn bình tĩnh như trước.

"Sao, tôi không thích chuyện này."

"Òh"

Lan Khuê nhất thời thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó lại khẩn trương.

"Chị không thích sao còn cột tôi lại, còn... Còn cởi quần áo của tôi làm gì ?"

"Em tự làm."

Lan Khuê lại lần nữa trố mắt. Trước mặt nàng là nữ nhân đang cầm thắt lưng nhưng như thế nào lại luôn lạnh nhạt như vậy, ngay cả 1 chút cảm xúc phập phồng cũng không có là sao ?

Được rồi, xem ra nàng đã triệt để quên mất 1 màn tốt đẹp của đêm qua rồi, thật sự là đáng tiếc...

"Chị nhất định là có bệnh !"

Lan Khuê lúc này cảm giác Phạm Hương uống nhầm thuốc. Bởi vì trong trí nhớ của nàng, ngoại trừ lúc trên đường trở về nàng có làm 1 vài hành động lỗ mãng ra còn lại cũng không có làm chuyện xấu gì a.

"Tôi rất bình thường."

Phạm Hương thản nhiên nhìn Lan Khuê rồi nhanh chóng mặc 1 chiếc áo lót và quần nhỏ cho Lan Khuê, dáng người thon thả kia cô nhìn không sót 1 tí nào. Tuy rằng lúc trước trong tình huống vạn phần không vui giúp cô ấy thay quần áo dính đầy dơ bẩn kia nữ vương của chúng ta đã nhìn thấy hết tất cả nhưng lúc này người nọ giả vờ có chút tức giận làm cô nhìn vào cũng có phong vị khác.

[Cover] [HươngKhuê] Phạm Hương, tôi yêu chị ! [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ