Chương 62: Có nhớ em không ?

306 20 2
                                    

"Chị An, chị nói Nhạc Linh San nhờ những quy tắc ngầm mà được 1 đường thuận lợi như vậy, Hương, sẽ không vậy chứ ?"

"Em sẽ không nghĩ Nhạc Linh San và Phạm tiểu thư là cùng 1 loại người chứ ?"

"Đương nhiên không phải rồi." Lan Khuê lắc lắc đầu.

"Hương xuất thân rất tốt a. Chỉ là lúc trước em tưởng chị ấy chỉ lợi hại bình thường thôi, giờ mới phát hiện là chị ấy có gia thế rất lợi hại a."

"Như thế nào ? Bị shock hả ?" Dương Thiên An nhìn Lan Khuê cười cười.

"Lan Khuê, em thật đơn thuần, sao có thể khả ái như vậy a. Gia thế Phạm tiểu thư rất lợi hại nhưng nhà cô ấy lại giúp đỡ không nhiều, ngoại trừ việc giúp cô ấy ký hợp đồng với BM, những chuyện còn lại đều là Phạm tiểu thư tự quản. Nghe nói, người nhà cô ấy khinh thường người trong giới giải trí lắm, bọn họ đối với việc Phạm tiểu thư vào đó rất là phản cảm. Cho nên đối với Phạm tiểu thư mà nói, trong giới giải trí cô ấy vẫn là không có chỗ dựa."

Lan Khuê nghe vậy bỗng nhiên liền thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là Hương nhà em vẫn rất lợi hại, đúng không ?"

"Uhm." Dương Thiên An cười gật gật đầu.

"Có điều, Lan Khuê em có vẻ an tâm khi Phạm tiểu thư đóng [Sắc vi chi luyến] quá."

Lan Khuê mờ mịt mím mấp môi:

"[Sắc vi chi luyến] là 1 chế tác lớn a, sẽ đoạt giải, Hương đi quay phim, em làm sao phải phản đối ? Ách, thực ra em cũng không thích chị ấy ở Pháp lâu như vậy."

Dương Thiên An bỗng nhiên tự đắc cười nhẹ:

"Haha, cô gái nhỏ a, Lan Khuê em chẳng lẽ không biết đạo diễn của [Sắc vi chi luyến] - Đặng Thị Lệ Hằng là 1 cái hố sao ?"

"Hố ?"

"Haha, ôi trời ạ. Em quả nhiên rất đơn thuần."

Dương Thiên An cảm thán nhìn Lan Khuê nói:

"Lệ Hằng giống chúng ta đều thích phụ nữ."

Lan Khuê bĩu môi:

"Em và chị không giống nhau, em chỉ thích Hương. Có điều..."

Lan Khuê dừng một chút.

"Chị sẽ không muốn nói cho em biết Hương ở bên cạnh đạo diễn Đặng thật không an toàn ?"

Dương Thiên An gật đầu.

"Trước đây đã từng có chuyện đạo diễn Đặng dùng quy tắc ngầm với 1 nữ minh tinh, nhưng vị nữ minh tinh này thề sống thề chết cũng không đi theo con đường đó."

"Hụ hụ, ôi trời ơi."

Lần này người kêu trời là Lan Khuê, nàng cơ hồ ức chế không nổi mà run rẩy.

"Em muốn đi Pháp !"

Dương Thiên An nhìn Lan Khuê nổi giận đùng đùng cất bước định đi thì vội vàng ngăn lại.

"Lan Khuê, bình tĩnh. Em đợi nửa tháng nữa đi. Nửa tháng sau bên Pháp có tuần lễ thời trang, công ty nói cho em đi."

Lan Khuê dừng bước lại, thân mình vì kích động mà có chút run rẩy, nàng cắn chặt răng.

[Cover] [HươngKhuê] Phạm Hương, tôi yêu chị ! [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ