Chương 25: Say rượu "muốn" loạn tính

1.4K 87 4
                                    

Rượu đỏ càng lâu năm, tác dụng càng lớn. Đối với Lan Khuê mà nói uống 1 chai thôi cũng sẽ say đến không biết trời đất, như bây giờ 1 chai rượu đỏ lâu năm được rót xuống bụng, gương mặt trắng nõn trước kia của nàng nổi lên 2 khối ửng đỏ. Lúc này ngoại trừ gương mặt đỏ hơn người bình thường ra thì còn lại nhìn qua đều giống người bình thường, thế nhưng thần trí nàng bây giờ thực sự còn bình thường sao ?

"Hừ, uống hết rồi."

Lan Khuê cười quyến rũ, khuôn mặt đã đỏ sẫm, đôi mắt nàng lúc này đã có chút mơ hồ nhưng chưa làm ra hành động khác người nào. Nàng chỉ có chút thô bạo mà cầm chai rượu đặt trên bàn trà, sau đó lại còn cầm lên 1 chai rượu khác.

"A, còn 1 chai. Ừm, tôi muốn uống hết luôn."

Nói xong, Lan Khuê cầm chai rượu hướng về phía trước giơ lên, rót vào miệng mình. Hương vị ngọt ngào lại mang theo vài phần chua xót theo cổ họng đi xuống, nụ cười trên mặt Lan Khuê càng đậm nhưng cũng càng thêm mị hoặc. Nàng mới vừa uống vài hớp thì trên cổ tay lại truyền đến 1 hồi đau nhức, có người đang kềm chặt cổ tay của nàng.

Cầm chặt lấy cái chai, Lan Khuê nhìn người bên cạnh đang lạnh lùng liếc mình, nhíu mày hừ lạnh nói:

"Chị làm gì thế ?"

"Đừng uống nữa."

Phạm Hương nắm tay Lan Khuê, cô dùng sức kéo nhưng vẫn không lấy được chai rượu trong tay nàng.

Lúc này Lan Khuê đã bắt đầu ngấm rượu, nàng dùng tay kia hung hăng nắm lấy tay Phạm Hương kéo xuống. Chai rượu đỏ còn hơn phân nửa bị nàng nắm chặt trong tay, khóe miệng Lan Khuê nhếch lên, cười gian tà nhìn Phạm Hương:

"Ha ha, rượu là của tôi..."

Lan Khuê nghiêng về phía Phạm Hương, ngón trỏ mảnh khảnh nâng cằm của cô, Lan Khuê đem môi tới gần phả ra hơi rượu.

"Chị cũng là của tôi."

Môi mỏng thơm mềm còn chưa hưởng thụ tận hứng, Lan Khuê liền cảm thấy vai đau nhức, là Phạm Hương đang dùng 2 tay đẩy nàng ra.

"Em uống nhiều rồi."

Phạm Hương đưa tay muốn đoạt lấy chai rượu trong tay Lan Khuê nhưng không ngờ Lan Khuê nắm rất chặt. Cô nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn Lan Khuê.

"Buông tay."

"Hừ, chị dựa vào cái gì ? Đó là rượu của tôi... Chị cũng là của tôi."

Lan Khuê hất cằm, say khướt nhìn Phạm Hương, khóe miệng không hề kiềm chế ý cười. Nàng lại 1 lần nữa hất cằm với Phạm Hương, Lan Khuê cầm chai rượu tới gần môi cô.

"Ha ha, Hương, tôi mời chị uống rượu."

Phạm Hương chỉ hờ hững nhìn nàng mà kẻ say rượu Lan Khuê lúc này lại rất bất mãn, nàng nhướng mày lấy ngữ khí mệnh lệnh nói:

"Há mồm !"

Phạm Hương vẫn không mở miệng, mà lúc này, do say rượu, thần trí không rõ nên Lan Khuê làm 1 chuyện mà ngay cả nàng cũng không dự đoán được. Tiểu quỷ đứng lên nửa quỳ trên ghế sofa, thô lỗ lật mặt Phạm Hương, cầm chai rượu mạnh mẽ trút xuống. (Thô bạo quớ v :((( )

"Ừng ực ừng ực."

Bên tai đúng là âm thanh rượu rót xuống, Lan Khuê nhìn Phạm Hương thần sắc vốn ảm đạm dần dần biến thành phiếm hồng khó chịu, nàng rốt cuộc vui sướng mà bật cười.

Đôi mày thanh tú gắt gao nhíu chặt, Phạm Hương cố nén thân thể khó chịu, tay dùng sức đẩy Lan Khuê ra.

"Khụ khụ, khụ khụ."

Lúc này chai rượu còn lại chưa tới 1/3, Lan Khuê lắc lắc chai rượu, si ngốc cười.

"Ừm, vẫn còn, còn dư lại để tôi uống."

Nói xong nàng lại lần nữa cầm chai rượu hướng về miệng mình nhưng vừa mới tiếp xúc, chai rượu đã bị Phạm Hương đoạt mất. Nữ vương vung chai rượu lên, nhắm ngay thùng rác đặt không xa bàn trà rồi ném đi.

Nhìn rượu ngon mình muốn uống lại bị xem là rác rưởi rồi tiện tay vứt, Lan Khuê chẳng những không tức giận mà trái lại còn cong khóe miệng ha ha cười lớn:

"Hừm, chị không cho tôi uống, không sao, tôi ăn chị."

Vừa dứt lời, Lan Khuê nhảy người qua ngồi trên lên trên người Phạm Hương.

"Đi xuống." - Phạm Hương lạnh lùng hạ mệnh lệnh nhưng lại bị Lan Khuê coi nhẹ.

Chu đôi môi nhỏ nhắn chứa đựng hương nho nồng nặc ra, hôn lên gò má Phạm Hương. Phạm Hương nhíu mày, cô không thích như vậy nên dùng toàn lực đẩy Lan Khuê xuống dưới.

Mà Lan Khuê vốn đang trong men say hưng phấn nay lại bị Phạm Hương đẩy xuống, rơi xuống nền nhà. Nhiệt độ cơ thể ấm áp tiếp xúc với sàn nhà lạnh băng làm Lan Khuê rùng mình 1 cái, bây giờ nàng vô cùng tức giận.

"Hừ."

Lan Khuê chống thân, run rẩy đứng lên. Mắt nàng nhìn chằm chằm Phạm Hương, nói ra lời hết sức khiêu khích nhưng khóe miệng lại chứa ý cười.

[Cover] [HươngKhuê] Phạm Hương, tôi yêu chị ! [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ