27. Sợ cô mang thai con của hắn

1.5K 35 2
                                    

Hàn Thanh ngủ mê man không để ý tới thời gian tới khi tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng. Cô giật mình vội chạy vào phòng tắm nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó xuống lầu muốn chuẩn bị bữa sáng cho Hắc Dạ Niên nhưng lại không thấy bóng dáng của hắn đâu ngược lại trên bàn ăn lại có một đĩa bánh mì cùng cốc sữa cạnh đó là một tờ giấy,không cần nghĩ cũng biết là Hắc Dạ Niên để lại,từng câu chữ cứng cáp bay lượn trên giấy như rót vào tim Hàn Thanh vô số ngọt ngào: "Đồ ăn của em,ăn xong mới được đi làm. Nhớ,trước khi ăn phải hâm nóng lại"

Khóe miệng Hàn Thanh vô thức kéo lên nụ cười,người ta đồn quả thật không sai,Hắc Dạ Niên đối với tình nhân vô cùng thoải mái chỉ là nếu đối với một người hắn không yêu mà rộng rãi như vậy thì người được hắn yêu sẽ rất hạnh phúc đi? Nghĩ đến đây không hiểu sao trong lòng lại có chút chua xót,cô,có lẽ sẽ không bao giờ khiến hắn rung động được

Gạt bỏ những suy nghĩ hỗn tạp trong lòng Hàn Thanh cầm cốc sữa đã nguội lạnh đi đun nóng sau đó nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi mới tới công ty

   _Thư ký Lãnh,tới phòng của tôi một lát

   _Dạ

Hàn Thanh sau khi nhận lệnh của Hắc Dạ Niên liền đi tới phòng tổng tài,cô giơ tay lên gõ cửa một lát sau giọng trầm thấp của người đàn ông truyền ra:

   _Vào đi

Lúc này cô mới đẩy cửa bước vào. Hôm nay cô mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ vừa thanh nhã lại không kém phần gợi cảm từng đường cong hiện lên rõ ràng khiến nơi nào đó trong Hắc Dạ Niên lại nóng lên vài phần nhưng hắn rất nhanh đã áp chế dục vọng của mình xuống vẫy tay ý bảo cô tới gần mình,Hàn Thanh nhẹ nhàng bước tới trước mặt hắn lại bị hắn một lần kéo cô ngã ngồi lên đùi hắn,phản xạ tự nhiên cô đưa tay ôm cổ Hắc Dạ Niên không nghĩ lại tạo thành tư thế mập mờ khiến gương mặt Hàn Thanh đỏ tới mang tai,cô nhỏ giọng trách móc nhưng nghe vào tai người đàn ông lại như làm nũng:

    _Bỏ tôi ra,nếu ai nhìn thấy thì sao?

Vừa dứt lời cô đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Hắc Dạ Niên,hắn nở nụ cười xấu xa bàn tay không yên phận di chuyển dọc sống lưng Hàn Thanh khiến cô giật mình:

   _Cô gái ngốc,ai dám tự ý vào phòng của tôi chứ?

Giọng nói của hắn chứa đầy cưng chiều nhưng chỉ hắn mới biết trong thâm tâm hắn bài xích những hành động này thế nào, nhất là với Lãnh Hàn Thanh,nếu không phải muốn cho cô phải đau khổ tột cùng hắn sẽ không bao giờ làm điều này với người phụ nữ nào trừ Ngọc Ngọc của hắn. Nghĩ đến Ngọc Ngọc tâm trạng hắn lại trùng xuống,đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm bàn tay bỗng dùng sức làm cô phải nhíu mày. Không ai nói câu nào khiến không khí trở nên trầm lặng yên tĩnh thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của hai người. Hàn Thanh không biết làm gì để phá tan bầu không khí quỷ dị này thì cửa bỗng bị mở ra:

    _Niên,có văn kiện cần cậu xem qua

Cung Thiếu Viễn bộ dáng thoải mái bước vào phòng trên tay cầm tài liệu,khi nhìn thấy Hàn Thanh và Hắc Dạ Niên đang thân mật thì không khỏi ngạc nhiên sau đó là lông mày nhíu chặt rồi cuối cùng là trở lại trạng thái bình thường,giọng nói cũng gượng ép:

Tổng Tài tôi muốn được sủng không muốn ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ