38. Trở về

971 21 0
                                    

   Khi Hàn Thanh tỉnh dậy đã thấy Hắc Dạ Niên đang thu dọn đồ. Thấy cô tỉnh hắn chỉ liếc cô một cái rồi tiếp tục xếp quần áo của cô vào balo

     _Sắp trở về Bắc Kinh sao?

Hắn quay lại nở nụ cười gian,hỏi cô

    _Em muốn ở lại?

Hàn Thanh đỏ mặt lắc đầu lia lịa,cô muốn trở về,tuy Paris đã mang cho cô nhiều kỉ niệm đẹp nhưng cũng là cơn ác mộng của cô. Sao cô có thể muốn ở nơi này chứ. Hắc Dạ Niên gật đầu

     _Em đi thay quần áo đi,một giờ nữa chúng ta sẽ xuất phát

Hàn Thanh ngoan ngoãn gật đầu từ trên giường chạy vào phòng tắm. Hắc Dạ Niên nhìn theo bóng dáng nhỏ bé không khỏi lắc đầu cầm một bộ đồ từ trong túi của cô thong thả đi tới trước cửa nhà tắm

      _Quần áo tôi để ngoài cửa

Hàn Thanh ở bên trong nghe được giọng nói trầm thấp của Hắc Dạ Niên gương mặt bỗng ửng đỏ trái tim đâp loạn nhịp. Sự quan tâm của Hắc Dạ Niên khiến cảm xúc của cô bị rối loạn,nhưng lại muốn mãi mãi chìm vào trong đó. Cô,thật sự đã yêu anh rồi

Đứng trong đại sảnh sân bay,Hàn Thanh cảm thấy như được tiếp thêm sinh khí muốn nhanh chóng trở về nhà thăm Ngải Ân. Ánh mắt to tròn lay động nhìn Hắc Dạ Niên,vẻ mặt năn nỉ

       _Hắc Dạ Niên,hôm nay cho tôi ngủ ở nhà được không?

Hắc Dạ Niên tháo kính râm,cúi sát mặt Hàn Thanh trêu chọc cô

       _Vậy bình thường em ngủ ngoài đường?

Hàn Thanh tức giận máu xông lên não,hắn biết rõ cô có ý gì vậy mà vẫn giả bộ không hiểu,đồ đàn ông đáng ghét. Hàn Thanh giống như hét vào mặt hắn

        _Là nhà của tôi,tôi muốn ngủ ở nhà của tôi

Ánh mắt Hắc Dạ Niên không gợn sóng nhìn khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của Hàn Thanh,ừ,cũng đáng yêu lắm. Hắn khẽ thở dài,nhún nhún vai

      _Tùy em

Nhận được sự đồng ý,Hàn Thanh vui sướng kêu lên,không tự chủ được ôm lấy hông rắn chắc của Hắc Dạ Niên. Không hiểu sao,vì hành động tùy hứng này của Hàn Thanh lại khiến cho Hắc Dạ Niên cảm thấy có chút thỏa mãn. Dường như nhận thức được hành động kì lạ của mình,Hàn Thanh vội vàng rời khỏi người Hắc Dạ Niên,mất đi cơ thể nhỏ bé,Hắc Dạ Niên bỗng cảm thấy hụt hẫng,người phụ nữ này

      _Theo tôi về công ty,chúng ta có cuộc họp. Sau khi họp xong tôi sẽ sai người đưa em về nhà của em

Hàn Thanh gật đầu kéo vali theo bước Hắc Dạ Niên lên xe. Xe chạy rất nhanh về công ty,trước cổng công ty Cung Thiếu Viễn gương mặt tươi cười,lưởi biếng đứng đợi Hắc Dạ Niên. Mắt thấy Hắc Dạ Niên cùng Hàn Thanh bước xuống xe,Cung Thiếu Viễn tiến lên đưa tài liệu cho Hắc Dạ Niên,ánh mắt như có như không liếc nhìn Hàn Thanh,nhưng lại bị Hắc Dạ Niên vô tình nhìn thấy,ánh mắt của Cung Thiếu Viễn khiến Hắc Dạ Niên có chút khó chịu,liền hắng giọng bước đi trước,Hàn Thanh và Cung Thiếu Viễn tất nhiên hiểu ý đi theo

Trong phòng họp,Hắc Dạ Niên mang theo khí khái bức người bước vào,nhíu mày kiểm tra tài liệu Cung Thiếu Viễn đưa cho,nhìn sang Hàn Thanh

       _Thư kí Lãnh,tới phòng tôi,lấy báo cáo về doanh thu tháng này mang tới đây

Hàn Thanh "Dạ" một tiếng,nhanh chân ra khỏi phòng. Đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Hắc Dạ Niên,không hiểu sao mắt của cô lại nháy mấy cái,không lẽ có chuyện gì đó sắp xảy đến sao? Thôi đi,có lẽ cô tự ảo tưởng thôi,Lãnh Hàn Thanh tự an ủi mình. Bước tới bàn làm việc cả Hắc Dạ Niên nhưng lại không tìm thấy tài liệu báo cáo đâu,Hàn Thanh khẽ nhíu mày,mở tất cả các ngăn kéo ra để tìm,đều không có,mắt thấy một cái ngăn kéo ẩn sâu bên trong bàn khiến Hàn Thanh cảm thấy kì lạ,ngăn kéo gì lại nằm sâu trong đó chứ? Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng kéo ra,quả nhiên một tập tài liệu màu xanh xuất hiện,cô không khỏi than thầm,Hắc Dạ Niên này cũng độc ác quá đi,để báo cáo ở nơi này làm gì chứ? Cầm lấy tập tài liệu,muốn đẩy ngăn kéo trở lại nhưng một khung hình đẹp mắt lại thu hút ánh mắt của cô,đây là khung hình của Hắc Dạ Niên sao? Không biết bên trong là hình của ai? Không ngăn được sự tò mò,Hàn Thanh vươn tay nhẹ nhàng lấy khung hình ra khỏi ngăn  kéo lật mặt bên kia,hình ảnh trong khung hình khiến cho Hàn Thanh sợ hãi,vô tình làn rơi khung hình xuống đât,mặt của khung ảnh vỡ tan,thủy tinh bắn tung tóe dưới chân Hàn Thanh,ánh mắt Hàn Thanh vô hồn nhìn vào bức ảnh người con gái xinh đẹp đang cười thật tươi kia,khóe miệng khẽ run khó khăn thốt ra từng chữ

       _Thẩm...Thẩm Giang Ngọc

Trong lúc Hàn Thanh đang ngơ ngác,một giọng nói vô cùng giận dữ mang theo hàn khí truyền tới

       _Lãnh Hàn Thanh,cô đang làm cái gì?

Tổng Tài tôi muốn được sủng không muốn ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ