Sáng sớm hôm sau,khi trời đã hửng sáng,ngoài trời vẫn còn mưa lớn,Hắc Dạ Niên vẫn còn ôm Lãnh Hàn Thanh ngủ yên lành,bỗng một hồi chuông điện thoại vang lên đánh thức hắn dậy. Hắc Dạ Niên nhíu mày nhìn Lãnh Hàn Thanh ở trong lòng đang nhắm mắt ngủ say liền cẩn thận vươn tay cầm lấy điện thoại đang reo trên bàn trang điểm của cô,nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia không đợi hắn nói gì liền tranh trước
_Niên,mau mở cửa,tôi sắp ướt hết rồi
Hắc Dạ Niên không nói gì,cúp máy muốn đứng dậy nhưng bàn tay Lãnh Hàn Thanh vẫn giống như đêm hôm qua ôm chặt hắn không buông. Hắc Dạ Niên hết kiên nhẫn liền quát một tiếng
_Lãnh Hàn Thanh,buông tay
Lãnh Hàn Thanh giống như không hiểu,càng ôm chặt hơn,hành động này đã thổi bùng ngọn lửa giận trong lòng Hắc Dạ Niên,hắn không chút lưu tình bóp chặt tay cô như muốn nghiền nát nó vậy. Lãnh Hàn Thanh bị đau,kêu lên một tiếng,mơ màng mở mắt nhìn người trước mặt,cô liền bị dọa cho giật mình vô thức buông tay,cơ thể cũng lùi ra sau một chút muốn đem khoảng cách giữa mình và hắn kéo dài không ngờ suýt chút nữa cô lại ngã từ trên giường xuống đất. Hắc Dạ Niên thực sự không hiểu,hắn đáng sợ như vậy sao. Thoáng nhìn qua khuôn mặt hoảng sợ của cô,Hắc Dạ Niên cắn răng xoay người với tay lấy áo tắm mặc vào, xuống lầu mở cửa. Cửa vừa được mở ra,ngay lập tức có một người đàn ông khí khái anh tuấn xông vào
_Cậu làm gì mà lâu như vậy? Đã nói là phải nhanh mở cửa rồi mà
Hắc Dạ Niên lạnh lùng nhìn người đàn ông vừa bước vào cửa,anh ta vừa nói vừa lấy khăn lau lau qua những nơi bị ướt
_Đừng lau nữa. Mau khám cho cô ta
_Cô ta? Cô ta nào? Tình nhân mới của cậu?
Trịnh Hoan mờ mịt hỏi,anh ta không nghĩ người Hắc Dạ Niên vừa nhắc tới là tình nhân của hắn,từ trước tới giờ hắn luôn là người lãnh khốc,không,từ khi Thẩm Giang Ngọc bỏ đi hắn mới trở nên lạnh lẽo như vậy,đối với hắn,tình nhân chẳng qua chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lí,không có tình cảm,mà anh ta,chưa bao giờ phải khám bệnh cho những người gọi là tình nhân của hắn. Nhưng đêm qua,khi trời mưa bão lớn như vậy,Hắc Dạ Niên bỗng nhiên gọi điện tới cho anh ta khiến anh ta vừa bất mãn,vừa tò mò,là người nào lại làm Hắc Dạ Niên gấp gáp tới như vậy,vậy mà bây giờ kết quả lại càng khiến anh ta bất ngờ hơn,là một tình nhân nha. Nếu vậy, anh ta nhất định phải chiêm ngưỡng xem cô gái đó xinh đẹp mê người tới mức nào. Nhưng khi tay anh ta chạm tới nắm đấm cửa,phía sau chợt vang lên giọng nói lạnh lẽo của Hắc Dạ Niên
_Đứng lại
_Gì? Không phải ở phòng này à?
Trịnh Hoan cười cười hỏi,đáp lại là ánh mắt tràn đầy hàn khí của Hắc Dạ Niên, hắn chậm rãi bước tới, toàn thân tản ra hơi thở quý tộc, bàn tay đặt lên nắm đấm cửa xoay nhẹ,sau đó quay sang nói với Trịnh Hoan
_Đứng ngoài này chờ một lát
_Được rồi
Mặc dù vô cùng bất mãn nhưng Trịnh Hoan không dám lên tiếng cãi lại Hắc Dạ Niên, chỉ sợ hắn ta phát tính cáu kỉnh lại mang bệnh viện của anh ra đùa giỡn, con tim của anh mỏng manh, không chịu được đả kích lớn như vậy đâu. Nhìn Hắc Dạ Niên cao cao tại thượng bước vào, ở trước mặt mình đóng cửa một cách vô tình, ngăn cách bản thân anh với không gian bên trong, trong lòng Trịnh Hoan nổi lên một sự hối hận, đời này, anh mắc phải một sai lầm trầm trọng đó là quen biết với Hắc Dạ Niên và Tống Tử Hạo, một người vừa bước vào thương trường không lâu đã làm mưa làm gió trên thị trường nước ngoài, một người vừa học vừa điều hành công ty thao túng thị trường trong nước, quan trọng là bọn họ đều là hai con người cuồng dã, luôn luôn thích đe dọa người khác, mà anh, chính là người đó. Kiếp này coi như anh vô phúc đi
Trong khi Trịnh Hoan ở bên ngoài than thở về số phận của mình thì bên trong, Hắc Dạ Niên ung dung bước tới bên cạnh giường, từ trên cao nhìn cô gái không một mảnh vải che thân đang ẩn nấp sau tấm chăn kia, khóe môi hắn nhếch lên,lạnh lùng lên tiếng
_Mau dậy mặc quần áo vào, bác sĩ ngay lập tức sẽ vào khám cho cô
Lãnh Hàn Thanh nhúc nhích,chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt nhìn xung quanh, khi nhìn thấy chiếc áo ngủ đang nằm trên sàn nhà, cô mới nhặt lên, nhanh chóng mặc vào. Nhìn cô mặc đồ xong, Hắc Dạ Niên mới xoay người đi mở cửa
_Vào đi
Trịnh Hoan đang mắng thầm trong lòng, chợt trước mặt xuất hiện khuôn mặt lạnh giá của Hắc Dạ Niên, nhất thời chột dạ, cười xu nịnh bước vào. Khi anh ta nhìn thấy Lãnh Hàn Thanh, cả đại não như đình trệ, quay người nhìn Hắc Dạ Niên, ánh mắt như muốn hỏi "Tại sao cô ta lại ở đây". Hắc Dạ Niên lại làm như không thấy
_Mau xem cô ta có bị làm sao không?
Nghe hắn nói, Trịnh Hoan lấy lại tinh thần, gật đầu bước đến cạnh Lãnh Hàn Thanh
_Để tôi xem nào
Sau một hồi kiểm tra Trịnh Hoan nhíu mày, ánh mắt quét một lượt trên người Lãnh Hàn Thanh cuối cùng dừng lại tại bàn tay chằng chịt vết thương của cô, nhanh chóng nâng tay cô lên
_Tay cô bị thương nặng như vậy,sao lại không xử lí,để bây giờ nhiễm trùng mới dẫn tới sốt cao như vậy
Vừa nói, bàn tay to lớn thuần thục lấy ra bông băng cồn sát trùng, xứ lí nhanh gọn trong giây lát
_Được rồi, cô nghỉ ngơi đi
Lãnh Hàn Thanh gật đầu nói cảm ơn, sau đó xoay người trùm trăn tiếp tục ngủ. Trịnh Hoan lúc này mới quay sang nhìn Hắc Dạ Niên. Hắc Dạ Niên hiểu ý, liếc nhìn Lãnh Hàn Thanh một cái rồi xoay người đi tới thư phòng
Trong thư phòng
_Niên, cậu nói đi, cô gái đó không phải Lãnh Hàn Thanh sao?
_Đúng vậy
Hắc Dạ Niên hơ hững trả lời. Trịnh Hoan càng chấn động
_Vậy cậu định....
_Tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá vì tội lỗi của cô ta. Cậu về đi
Nói rồi hắn đứng dậy, ra khỏi thư phòng. Trịnh Hoan đứng trong thư phòng của Hắc Dạ Niên, ánh mắt chạm phải tấm hình của Thẩm Giang Ngọc đang tươi cười trên bàn,khẽ lắc đầu
_Lãnh Hàn Thanh ơi Lãnh Hàn Thanh, cô thật tội nghiệp nha
Nhưng không hiểu sao Trịnh Hoan có một cảm giác sau này Hắc Dạ Niên sẽ phải hối hận vì quyết định của hắn. Nhưng bây giờ dù anh ta có muốn khuyên nhủ hắn ta dừng tay cũng không thể. Khi Hắc Dạ Niên đã quyết định làm việc gì sẽ không ai có thể ngăn cản. Xem ra anh ta chỉ có thể ngồi một chỗ cầu nguyện cho Lãnh Hàn Thanh thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài tôi muốn được sủng không muốn ngược
RomanceHắn là tổng tài của Hắc thị nổi tiếng,là người nằm trong top 100 doanh nhân thành đạt thế giới,là người đàn ông độc thân hoàng kim lạnh như băng cũng là người coi phụ nữ là công cụ làm ấm giường. Cô là nhị tiểu thư của tập đoàn Thanh Ân,là đại minh...