23. Chuyển nhà

811 25 0
                                    

Hàn Thanh bước ra khỏi vòng làm việc của Hắc Dạ Niên khóe mắt đã đỏ lên,móng tay đâm sâu vào da thịt khắc chế sự khó chịu trong lòng cho tới khi tâm trạng đã bình tĩnh trở lại cô mới xoay người rời đi nhưng vì không để ý nên Hàn Thanh đâm vào một cô gái,cô gái kia kêu lên kiêu ngạo trừng mắt mắng Hàn Thanh:

    _Cô không có mắt sao?

Tâm trạng Hàn Thanh đang không tốt lại thấy có người lên giọng với mình nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ kia,một khuôn mặt xinh đẹp làn da trắng noãn,bộ váy  ngắn cũn miễn cưỡng che đi bộ phận nhạy cảm bộ dạng lẳng lơ xem ra là tình nhân của Hắc Dạ Niên,Hàn Thanh hừ nhẹ một tiếng lạnh nhạt nói:

    _A,là Tô tiểu thư sao? Xin lỗi,bởi vì trên người cô tỏa ra khí chất đặc biệt quá nên tôi đành phải nhắm mắt quay đi không cẩn thận đã đụng phải cô

Tô Dược Dược nhận ra Hàn Thanh thì liền cảm thấy chướng mắt,cái gì mà thuần khiết chứ, bởi vậy khi thấy Hàn Thanh khép nép cúi đầu xin lỗi mình cô ta rất hả hê môi đỏ nhếch lên giả bộ hiền thục nói:

    _Tôi có khí chất gì sao? Cô nói vậy làm tôi ngại đó,Hàn Thanh

   _Khí-Chất-Hồ-Ly-Tinh

Nói xong không đợi cô ta phản ứng, tao nhã rời đi. Tô Dược Dược nghe Hàn Thanh mắng mình là hồ ly tinh tức giận tới mức hai tay nắm chặt lại ánh mắt hiện lên sự ác độc "Lãnh Hàn Thanh,tôi sẽ không tha cho cô"

Hàn Thanh trở về bàn làm việc của mình tâm trạng không khá hơn chút nào,cô thở dài nằm ra bàn ánh mắt vô hồn nhìn ra xa suy nghĩ chuyện chuyển tới nhà Hắc Dạ Niên đã chuẩn bị,cô nên nói thế nào với Ngải Ân để không bị nghi ngờ đây. Bỗng một bóng dáng to lớn xuất hiện trước mắt cô,khuôn mặt anh tuấn cùng với nụ cười tươi rói,anh nhìn cô một lúc buông lời trêu chọc:

    _Thư kí Lãnh,đang trong giờ làm việc mà tinh thần cô lại đang ở nơi nào,việc này rất đáng bị phạt

Hàn Thanh đang lơ đãng bị giọng nói cà lơ phất phơ của Cung Thiếu Viễn kéo trở về,nhíu mày nhìn anh chằm chằm như đang nói "Tâm trạng không tốt nếu lại gần sẽ gánh chịu hậu quả" nhưng anh lại làm như không thấy tiếp tục chọc vào ổ kiến lửa:

     _Nhìn cô như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Được,Lãnh tiểu thư,tôi nguyện dâng tấm thân này cho cô tha hồ "ăn"

Hàn Thanh tức muốn ói máu lôi từ trong túi ra một con dao dọc giấy tiến lại gần Cung Thiếu Viễn,Cung Thiếu Viễn nhìn thấy vậy không khỏi toát mồ hôi lạnh hoảng hốt hỏi:

    _Hàn Thanh,cô định làm gì?

Hàn Thanh giảo hoạt nhếch môi nhẹ giọng trả lời:

   _Tôi khômg cần tấm thân của anh tôi chỉ cần "tiểu đệ" của anh thôi. Chỉ riêng nó thôi cũng đủ để tôi tận hưởng rồi. Cung thiếu,anh có thể tặng nó cho tôi chứ

Nụ cười trên môi Cung Thiếu Viễn ngày càng gượng gạo,mồ hôi cũng túa ra nhiều,không ngờ Hàn Thanh lại phúc hắc tới vậy khiến anh trở tay không kịp,anh vội bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hàn Thanh cười gian xảo:

Tổng Tài tôi muốn được sủng không muốn ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ