32. Đề nghị đi chơi

810 21 2
                                    

    Khi Hàn Thanh tỉnh dậy,Hắc Dạ Niên đang ung dung tự tại ngồi uống bia,quần áo trên người đã chỉnh tề. Thấy cô tỉnh hắn nhếch môi cười

      _Tỉnh?

Hàn Thanh từ trên giường ngồi dậy lấy tay dụi mắt gật đầu với hắn cùng lúc đó bụng cô không biết điều kêu lên khiến cô hận không thể chui xuống đất,quá xấu hổ cô chỉ có thể cúi mặt xuống giả bộ như không nghe thấy âm thanh kia. Hắn nghe thấy bụng cô biểu tình thì giơ tay lên nhìn đồng hồ nhẹ giọng nói với cô

      _Đói bụng rồi?

Trong lòng Hàn Thanh thầm mắng chửi người đàn ông trước mặt. Cô có thể không đói sao? Buổi sáng chưa kịp ăn gì đã phải cùng hắn tới công ty sau đó gặp phải đám người của Thiên Ưng cuối cùng lại bị hắn giày vò cả buổi sáng,cô thật sự mệt muốn chết đói tới nỗi bụng dán vào lưng vậy mà hắn lại thản nhiên hỏi cô đã đói chưa nhưng dĩ nhiên những bất mãn này cô không dám nói ra chỉ có thể tươi cười mà nhìn hắn

      _Đói

Hắc Dạ Niên nhìn cô một lúc sau đó mới cất giọng

     _Đi tắm đi,tôi đưa em đi ăn

Hàn Thanh nghe thấy được đi ăn tâm trạng liền trở nên vui vẻ,dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn tắm lớn cô bỗng nhớ tới cảnh sáng nay hai người ân ái,lúc đó cô còn mặt dày cầu xin hắn cho cô,nghĩ tới đây cô không khỏi đỏ mặt không dám đối mặt với người đàn ông ngoài kia nữa. Ở bên ngoài Hắc Dạ Niên đang suy nghĩ rất tập trung,hơi thở toát ra sự nguy hiểm đôi mắt cũng trở nên lạnh lẽo,tất cả mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch của hắn,khi nhìn thấy sự e thẹn đó hắn biết mục đích của mình sắp đạt được rồi...

Hàn Thanh rụt rè thò đầu ra khỏi cửa phòng,vừa rồi vì quá vội mà cô quên mang quần áo vào,muốn chạy ra lấy nhưng cũng không thể chỉ cuốn khăn tắm đi qua đi lại trước mặt Hắc Dạ Niên được,nhìn thấy Hắc Dạ Niên đang ngồi thất thần trên ghế cô nhỏ giọng gọi

      _Tổng giám đốc

Hắc Dạ Niên nghe cô gái đang lấp ló sau cánh cửa kia gọi mình thì khẽ chau mày,quay sang nhìn cô,hạ giọng hỏi

     _Có chuyện gì?

    _Anh có thể lấy giúp tôi...lấy giúp tôi một bộ đồ được không?- cô đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống đất

Hắn nghe cô nói xong,ánh mắt di chuyển đến tủ đồ suy nghĩ một lát sau đó đứng dậy bước đến mở cánh tủ lấy đại một bộ quần áo cùng đồ lót trong số trang phục ít ỏi của cô mang tới đưa cho cô. Hàn Thanh nhanh chóng nhận lấy chui vào phòng tắm dùng tốc độ nhanh nhất thay đồ. Chỉ mấy phút đã chỉnh tề đứng trước mặt Hắc Dạ Niên,hắn nhìn cô một lượt như đang đánh giá sau đó mới gật đầu bước đi. Nhưng đi được một đoạn vẫn không có tiếng bước chân của cô,hắn quay đầu khó hiểu hỏi cô

       _Em có đi hay không?

Hàn Thanh lúc này mới ý thức được hắn muốn đưa cô đi ăn liền chạy theo sau hắn. Hắn không đưa cô đi đâu xa chính là ăn dưới tầng của khách sạn,quả là khách sạn cao cấp,món ăn nào cũng vô cùng ngon,Hàn Thanh không hề giữ hình tượng tiểu thư khuê các,tự nhiên ăn gần hết đồ ăn tới lúc no bụng mới chịu dừng lại thậm chí còn thoải mái ợ một tiếng khiến Hắc Dạ Niên vốn lạnh lùng cũng phải sững sờ. Ngoài cửa khách sạn một đôi tình nhân vui vẻ đi vào,cô gái nhỏ dựa vào ngực chàng trai gương mặt nhỏ nhắn ánh lên nụ cười hạnh phúc

       _Anh à,Paris giống như thiên đường vậy

Chàng trai gật đầu vuốt tóc cô gái nhìn họ thật xứng đôi, thành công thu hút ánh mắt của Hàn Thanh tới khi họ biến mất ánh mắt Hàn Thanh vẫn chưa thu hồi trong đó ẩn chứa nỗi buồn lại lén nhìn Hắc Dạ Niên nhưng lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của hắn làm tim cô khẽ run lên vội cúi đầu uống nước. Hắc Dạ Niên nhìn bộ dáng luống cuống của cô,nhếch miệng cười suy nghĩ một chút mới cất giọng hỏi

      _Em đã từng tới Paris chưa?

Hàn Thanh chán nản lắc đầu,Hắc Dạ Niên nhìn ra xa như chìm vào hồi ức ánh mắt ẩn chứa tia bi thương,cô ấy rất thích Paris nơi đây cất giấu rất nhiều kỉ niệm của hắn và cô,liệu cô có còn nhớ không hay đã quên rồi? Hàn Thanh thấy Hắc Dạ Niên giống như người mất hồn,bàn tay bé nhỏ đưa ra vẫy vẫy trước mặt hắn

       _Tổng giám đốc,sao vậy?

Lúc này hắn mới hoàn hồn,nỗi bi thương nhanh chóng được che giấu bằng nụ cười nhẹ,bắt lấy bàn tay cô khẽ vuốt
  
     _Hôm nay còn phải tới công ty,ngày mai sẽ tôi dẫn em đi chơi

Mắt Hàn Thanh sáng lên như một đứa trẻ

      _Thật sao?

Hắc Dạ Niên gật đầu trước ánh mắt chờ mong của Hàn Thanh hắn vẫn bình thản

      _Được rồi,chuẩn bị một chút chúng ta tới công ty

Hàn Thanh háo hức,Hắc Dạ Niên nói gì cô sẽ nghe đó. Cả ngày hôm nay Hàn Thanh vui vẻ không thôi thậm chí còn lên mạng tìm những thông tin về Paris. Hắc Dạ Niên ở trong phòng làm việc khó hiểu nghĩ "Chỉ đưa cô ấy đi chơi thôi,có cần vui đến vậy không?". Hắn không hề biết rằng cô vui không phải vì được đi chơi mà là được đi cùng với hắn

Tổng Tài tôi muốn được sủng không muốn ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ