chap 2

1.2K 64 4
                                    

      "Sao rồi." Jiyeon giọng lạnh lùng hỏi người trước mặt.
      "À, tớ đã điều tra kĩ rồi, cô bé đó tên là Park Hyomin. Gia đình cũng giàu có không thua gì cậu đâu. Nghe nói appa cô ấy  là một đối tác lớn với công ty mình, còn nữa........."
      "Ngưng. Tớ không muốn biết những điều đó. Tớ muốn biết tính tình của em ấy. Em ấy giàu hay nghèo tớ không quan tâm." Soyeon đang báo cáo thì Jiyeon chặn lại.
     "Nãy giờ cậu không nói sớm, làm tớ nói muốn gãy lưỡi luôn à. Cô bé đó tính tình rất dễ thương, tốt bụng, còn xinh đẹp body chuẩn thì cậu nhìn chắc cũng thấy, học hành cũng giỏi nhưng có môn toán thì hơi kém, tính tình , sở thích cũng trẻ con như nhau, thứ mà cô bé đó thích nhất là kẹo. Báo cáo hết." Soyeon sau khi nói một tràn thì ôm ngực thở.
       "Đc rồi, cảm ơn cậu, cậu làm tốt lắm, bây giờ đi gọi em ấy lên đây cho tớ." Jiyeon ra lệnh.
       "Rõ, tớ sẽ đi ngay."
       ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tại lớp 10A1
      "Thưa thầy, hội trưởng hội hs muốn gặp bạn Hyomin." Soyeon từ bên ngoài nói vọng vô.
      " Hyomin em đi gặp hội trưởng đi".
      "Dạ thưa thầy." Hyomin nói mà trong lòng vui như tết á, (thoát khỏi tiết toán không vui sao đc.)
       ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
        " Thưa hội trưởng, Park Hyomin đã tới." Soyeon dùng kính ngữ nói với Jiyeon( trước mặt Hyomin giữ tự trọng cho Jiyeon chứ).
       "Đc rồi cậu đi ra ngoài đi."
       "Cô ngồi xuống đó đi." Jiyeon vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế sofa bảo Hyomin ngồi xuống.
       "Gọi tôi lên đây có việc gì không". Hyomin vẫn nhớ chuyện cũ nên giọng nói khá lạnh lùng.
       "Mỗi sáng, trước khi vào lớp em hãy mua một ly cà phê đem lên đây cho  tôi."
       "Đổi lại tôi đc cái gì." Hyomin hỏi.
       "Em sẽ đc cái này." Sau khi  nói xong Jiyeon lấy từ hộc bàn ra một túi kẹo rất to. Khỏi phải nói mắt Hyomin đã sáng rực lên.
      "Đc, đc cho tôi túi kẹo đó đi anh muốn tôi làm gì cùng đc nha nha nha~~~~Hyomin vừa nói vừa trưng bộ mặt cún con ra. Hyomin đâu ngờ hành động đó của mình đã làm ai kia hóa đá.
      "À ,ừm nhưng với một điều kiện nữa." Jiyeon bây giờ mới định hồn lại đc.
      "Gì nữa chứ, tôi đã đồng ý mua cà phê cho anh rồi còn gì. Đưa túi kẹo cho tôi".
     "Em kêu tôi là anh đi tôi sẽ cho em 2 túi luôn. Bè kẹo ngon không đó em không lấy thì tiếc lắm."
     "Anh~~~ cho em đi mà~~~ anh cho Hyomin hai túi kẹo đó đi mà~~~Hyomin vừa chu mỏ vừa cầm tay Jiyeon lắc qua lắc lại. Có người đang bị hóa đá lần 2. Jiyeon pov's( em cứ dễ thương như vầy ai chịu nổi hả, em mà như vầy nữa tôi không kìm chế đc nữa đâu)
     "Ừ, 2 túi kẹo này là của em." Jiyeon nói mà khồn ngần ngại.
    "Hoan hô, tuyệt quá đi".Hyomin reo lên vui sướng.
    "Hết việc rồi em về lớp đi".
    "Jiyeon à, cho em ở đây một lúc đi, hết tiết toán em về ngay mà." Hyomin lại giở trò nan nỉ.
    "Không đc, em còn bài phải học kia mà không ở đây đc đâu."
     "Chỉ một lúc thôi em hứa sẽ không quậy phá đâu mà nha."
     "Thôi đc rồi chỉ hết hai tiết toán thôi đó."
     "Hoan hô, tiền bối là nhất luôn á."
Ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong lòng Jiyeon vui như hội á. Mèo con của cậu ở đây càng lâu thì cậu càng có thời gian ngắm chứ sao.
     Cứ như thế, 90 phút trôi qua Hyomin đã ngủ từ lúc nào. Lúc ngủ thì như một thiên thần vậy. Hai tay thì ôm kẹo, miệng cứ chu chu lên trông đáng yêu vô cùng. Jiyeon thấy thế mà không kiềm chế đc , môi càng ngày càng kề sát môi Hyomin. Thì bỗng reng reng reng~~~ tiếng chuông báo hết giờ vang lên làm cậu giật mình mà dừng hành động. Hyomin ngủ mê đến nổi tiếng chuông vang lên ầm ĩ mà cũng không hay biết. Cậu cũng không nỡ gọi em dậy cứ thế để em ngủ ngon lành.
      "Ưm" Hyomin lấy tay dụi mắt rồi từ từ mở mắt ra. Một giấc ngủ rất ngon.
       " mới tỉnh hả nhóc con" Jiyeon vừa nhìn vào latop vừa nói.
       "Ai là nhóc con chứ, em 16 tuổi rồi đó. Mà tiết mấy rồi anh."
       "Hình như là bên lớp em là tiết 3 rồi đó."
      "Trời ơi sao anh không gọi em dậy hả Park Jiyeon." Hyomin nghe đến tiết 3 thì hoảng hốt la lên.
      "Em im lặng đi điếc hết cả tai tôi rồi này. Tôi đã nói cho thầy cô em biết em  phải giúp tôi tí việc, nên em phải nghỉ hôm nay. Họ không trách em đâu mà lo"
      "Thật hả? Đc vậy thì cám ơn anh nhiều nha."
      "Nhưng giờ em phải về lớp đây."
      "Không đc, tôi đã xin cho em nghỉ rồi, em về lớp thành ra tôi nói dối à."
       " chứ sao giờ, em ở đây cũng đâu biết làm gì đâu."
      "Nói chung em phải ở đây không đc cải lời tôi." Jiyeon nói giả bộ tức giận để làm Hyomin sợ.
     "Đc rồi, em ở lại là đc chứ gì, anh làm gì dữ vậy." Hyomin nói mà như muốn khóc.
    Mén: ỉ lớn hơn min của tui rồi bắt nạt hả bà ji
    Ji: kệ ta tiểu bảo bối là của ta, ta có quyền. Đi mau không ta lấy dép chọi lổ đầu à!
   Mén *dọt lẹ*.
Hơi nhảm phải hơm thông cảm cgo mén đi mới lần đầu viết truyện à. Kamsa~.
     •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Park Hyomin! Em Là Bảo Bối Của Tôi♡(MINYEON)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ