chap 5

1.1K 55 1
                                    

Hôm nay Hyomin đi vào trường rất sớm. Mụch đích là tìm người giúp thực hiện kế hoạch của mình ( làm Jiyeon hết giận á.). Hyomin từ đằng xa thấy Soyeon thì gọi lớn.
"So tiền bối ơi"
Soyen nghe có người gọi tên mình nên quay đầu lại.
"Chuyện gì hả em." Soyeon hỏi.
"Chuyện là, hôm đó em thấy tiền bối với anh ấy nói chuyện với nhau nhưng môi của tiền bối thì chảy máu, em tưởng hai người có chuyện gì với nhau, nên em......"
"Hahaha anh hiểu rồi em đúng là ngốc quá mà."
"Tiền bối đừng chọc em nữa." Hyomin nói mà mặt thì đỏ như quả cà chua
"Vậy em muốn anh giúp gì đây".
"Một lát á, anh lên lớp em nói giúp làm sao cho thầy em cho em ra khỏi lớp đi, em mới đi xin lỗi Jiyeon đc." Hyomin nan nỉ
"Ừ, anh sẽ giúp em" Soyeon nhận lời ngay mà không ngần ngại.
"Yeah, cám ơn tiền bối nhiều nha, bây giờ em đi trước đây." Hyomin nói mà trưng nguyên cái mặt mà ai nhìn vào cũng muốn cắn, rồi chạy đi một mạch.
Soyeon pov's ( bây giờ tớ mới biết tại sao cậu lại thích Hyomin đến vậy, em ấy dễ thương quá chừng mà hihi.)
Mén: chị Qri ơi con sâu nhà chị khen gái kìa.
So: mi muốn chết phải hông.
Mén:* dọt lẹ*
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tiết toán.
Đúng như lời hứa Soyen đã đến lớp để gọi Hyomin.
"Thầy ơi, cho bạn Hyomin đi gặp hội trưởng hội hs."
"Ừ, Hyomin em đi theo bạn đi."
"Dạ, thưa thầy em đi ngay ạ" Hyomin trả lời.
Qri cũng không biết chuyện gì, nhưng đành dẹp sự tò mò mà học tiếp.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Trước cửa phòng hội trưởng hội hs.
"Anh chỉ giúp em đc tới đây thôi, còn những việc còn lại phụ thuộc vào em."
"Em biết rồi, cảm ơn tiền bối."
Đợi Soyeon khuất bóng Hyomin hít thở sâu một cái rồi mở cửa phòng bước vào.
Cạch~
Jiyeon nghe tiếng mở cửa thì rời mắt khỏi chiếc laptop mà ngước lên nhìn.
"Em vào đây làm gì, tôi nhớ tôi đâu có gọi em." Jiyeon giọng nói lạnh lùng nhìn người trước mặt.
"Jiyeon à~em xin lỗi mà, đừng giận em nữa." Hyomin làm aegyo.
"Tôi không có lỗi đâu mà để em xin."
"Em xin anh đó, em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh." Hyomin vừa nói vừa tiến lại gần bàn làm việc Jiyeon đang ngồi.
Hyomin vẫn cứ tiếp tục xin lỗi, vì Jiyeon đang ngồi nên Hyomin phải chóng tay lên cạnh bàn, đứng hơi cuối người về phía trước Jiyeon. Nhưng nãy giờ Jiyeon mới để ý, nút áo của Hyomin đã bị bung ra từ lúc nào, làm lộ cái cổ trắng ngần, và cái khe chết người đó. Hyomin vẫn giữ nguyên tư thế đó mà đứng xin lỗi Jiyeon. Joyeon cố gắng không nhìn vào nơi đó, nhưng không ngờ Hyomin lại ngồi hẳn lên đùi của Jiyeon, làm Jiyeon toát mồ hôi hột để kiềm chế không nhào vào hôn Hyomin
"Sao anh đổ mồ hôi giữ vậy, anh bị bệnh à." Vừa nói Hyomin vừa chườm người qua lau mồ hôi cho Jiyeon.
Jiyeon pov's ( tiểu bảo bối à em thơm quá đi).
"Anh còn giận em à?" Hyomin dừng hành động lại rồi hỏi.
"Em đi đi." Jiyeon cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng nhưng mồ hôi thì vẫn tuôn ra.
"Thật chứ, muốn em đi thì bỏ em ra đi." Không biết từ lúc nào mà tay Jiyeon đã ôm chặt eo của Hyomin, nên Hyomin cố gắng gỡ ra.
"Không thích bỏ." Jiyeon trả lời ngắn gọn nhất có thể.
"Không gì chứ, đuổi người ta thì người ta đi." Tình thế bây giờ đã đc lật ngược, không phải Hyomin ôm Jiyeon nữa mà là Jiyeon đang ôm chặt Hyomin.( chú thích nãy giờ Hyomin vẫn ngồi trên đùi Jiyeon.)
"Bảo bối à, em biết anh nhớ em mà, em đừng giày vò anh nữa."
"Em đã xin lỗi anh rồi mà, là tại anh đuổi em đó chứ."
"Cũng tại em quyến rũ anh nên giờ anh chịu không nổi đây này."
"Em quyến rũ anh khi nào chứ ?"
Jiyeon chỉ tay vào chiếc cúc áo bị bung ra của Hyomin.
"Hahaha, đây là lí do mà anh lúc nãy anh đổ mồ hôi như mưa đó hả." Hyomin cười lớn rồi hỏi. Jiyeon chỉ ngại ngùng gật đầu chứ không dám nhìn mặt Hyomin.
"Anh biết sức quyến rũ của em như vậy thì ráng mà giữ đó, không thì em đi theo người khác thì đừng có trách."
"Em dám đi theo người khác thì anh sẽ giết người đó luôn, cái tội dám cướp tiểu bảo bối của anh."
"Hihi, anh dẻo miệng ghê." Hyomin nói mà tay thì véo má Jiyeon.
"Hyomin à em xài sữa tắm gì mà thơm quá vậy." Jiyeon hỏi mà mũi thì cứ thì cứ hít hít hửi hửi ở cổ Hyomin.
"Mùi tự nhiên đó." Hyomin nháy mắt tinh nghịch.
Hyomin vừa nói xong Jiyeon đã nhướn người lên định hôn Hyomin. Nhưng Hyomin đã kịp lấy tay chặn lại.
"Muốn hôn em hả?" Hyomin giả ngu.
"Ừ, anh nhớ em chịu hết nổi rồi nè."
"Ai cho anh hôn chứ, người ta còn giận đó nha."
"Thôi mà bảo bối cho anh hôn đi mà, anh nhớ em muốn phát điên luôn á."
"Không cho âu~ Hyomin nói mà còn chu mỏ lên nữa chứ nói sao mà Jiyeon chịu nổi.
"Bây giờ cho hông"
"Hông"
"Hỏi lại, cho hông"
"Hông"
"Hông cho thì anh cướp"* cười gian*.
Nói xong thì Jiyeon mau chống giữ lấy tay, sau đó thì cưỡng hôn con người ta.
"Ưm...... ỏ ....em........a( ưm, bỏ em ra).
Hyomin cố gắng chống cự, nhưng không đc Jiyeon quá mạnh có chống cự cũng vô ích, nên Hyomin đành ngồi đó chịu trận. Sau gần 2 phút Jiyeon mới luyến tiếc rời khỏi môi Hyomin(OMG). Vì bị rút hết oxi nên Hyomin đành bất lực dựa đầu vào vai Jiyeon mà thở gấp.
"Anh hôn, hay định giết em vậy hả."
"Xin lỗi nha bảo bối, tại anh nhớ em quá, biết làm sao giờ."
"Xong hết việc rồi, em về lớp nha."
"Nè em định để nút áo như vậy mà đi về luôn hả."
"Kệ đi để cho người ta nhìn thì có sao." Hyomin cố tình trêu chọc Jiyeon.
"Không đc bảo bối em là của riêng anh, anh không cho phép ai nhìn hết."
"Đc rồi, em gài lại là đc chứ gì" hyomin nói tay thì cài nút áo lại.
"Vậy mới ngoan chứ." Nói rồi Jiyeon hôn lên má Hyomin.
"Anh lợi dụng quá đi, em về lớp nha bye anh iu." Hyomin nói rồi chạy nhanh về lớp.
*anh iu* chỉ 2 từ này thôi mà có người nãy giờ đang chết đứng như từ hải.
Jiyeon pov's( bảo bối ơi, làm sao để anh hết yêu em bây giờ, đáng yêu quá như vậy mà). Jiyeon nghĩ xong thì tiếp tục công việc của mình, khóe miệng thì vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc.
End.


















Park Hyomin! Em Là Bảo Bối Của Tôi♡(MINYEON)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ