chap 3

1.1K 59 3
                                    

      Reng, reng , reng tiếng chuông báo thức làm cho Hyomin tỉnh giấc. Em thức dậy với một tâm trạng vui vẻ. Làm vệ sinh cá nhân rồi tung tăng đến trường.
     ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
     Hyomin hôm nay vào lớp cứ cười mãi không thôi khiến cho Qri cũng phải ngạc nhiên.
    "Nè, hôm nay cậu bị sao vậy, cứ cười như một con giở hơi ấy!" Qri tò mò nên hỏi.
    "Tớ có sao đâu, tại vui thôi chứ không có gì hết." Hyomin chỉ cười và nói.
    Qri cũng lắc đầu, Hyomin không trả lời thì kệ vậy, hỏi nhiều thành đâm ra kẻ nhiều chuyện. Qri cứ vậy ôm sự tò mò của mình mà chuẩn bị tập vở cho tiết học đầu tiên.
    Đến giờ ăn trưa, vẫn như thường lệ Hyomin cùng Qri xuống nhà ăn. Xuống tới nơi, đang ăn ngon lành thì nghe đc những câu chuyện trên trời dưới đất đc bàn tán. Nào là bạn A đã chia tay bạn B, nào là bạn C đánh nhau D. Một trong số đó có nhắc đến cái tên Park Jiyeon.
   "Park jiyeon,..... Park Jiyeon......... hình như mình quên gì đó thì phải. Chết quên mua cà phê cho tiền bối rồi. Đi mua liền mới đc không thôi mình sẽ không yên thân." Hyomin tự kỉ một mình, rồi chạy vụt đi.
    "Nè, Hyomin đang ăn cậu đi đâu vậy" Qri gọi với theo.
    Hyomin cầm trên tay ly cà phê rồi đi kiếm Jiyeon. Đang đi tìm thì phát hiện  Soyeon và Jiyeon, 2 người đó đang đứng nói chuyện ở khuôn viên của trường. Hyomin không nghe rõ họ nói gì chỉ thấy trên mép môi của Soyeon dính tí máu.
   Hyomin pov's: hai người họ làm gì mà môi của Soyen tiền bối chảy máu vậy ta, hay là............ họ hôn nhau đến bật máu, trời phật thánh thần ơi chuyện động trời.
   End pov's
  Hyomin tiếp tục nghe ngóng, đợi khi Soyeon đi, Hyomin mới dám ló đầu ra.
  "Tiền bối à, em xin lỗi tại lúc sáng em quên không mua cà phê cho tiền bối, bây giờ em mua bù nè, tiền bối đừng giận em nha." Hyomin nói nguyên một tràn.
  "Em đó, trả kẹo cho tôi. Em không giữ đúng giao kèo thì trả kẹo đây." Jiyeon nói giọng lạnh lùng nhìn Hyomin.
   "Tiền bối, em xin lỗi, đừng lấy lại kẹo mà" Hyomin nói mà rơm rớm nước mắt.
   Jiyeon thấy vậy thì......
  Jiyeon pov's: em đừng khóc mà, đau lòng chết tôi rồi.
  "Tôi không nói chuyện mua cà phê" Jiyeon bắt đầu dịu giọng lại( làm con người ta sắp khóc, mới bắt đầu dỗ dành, quá đáng.)
   "Chứ chuyện gì hả tiền bối." Hyomin nuốt nước mắt vào trong, tò mò hỏi.
  "Lần trước chúng ta đã giao kèo, em phải gọi tôi là anh và xưng em, em quên rồi phải không. Nếu không thích gọi nữa thì trả kẹo đây cho tôi. Giao kèo của chúng ta bị hủy bỏ."
"Làm em hết hồn thì ra là chuyện đó, nãy giờ sao anh không nói sớm. Em xin lỗi mà tha cho em 1 lần đi nha anh~~~Hyomin dùng aegyo năn nỉ Jiyeon.
  Mén: các bạn đoán coi Jiyeon có xiêu lòng hông.
   "Thôi đc rồi, một lần này thôi đó nha."( Con Dino dại gái keke* mặt gian*).
   "Dạ , em xin hứa."
   "Còn chuyện mua cà phê cho tôi em không cần làm nữa. Soyeon đã giải quyết xong công việc rồi, cậu ấy sẽ mua cho tôi vào mỗi sáng."
  "Yeah, tuyệt quá." Hyomin reo lên.
  "Hừm, mà nè ly cà phê đó em mua cho tôi hả?" Jiyeon tằng hắn một tiếng rồi chỉ tay vào ly cà phê Hyomin đang cầm.
  "Phải đó tiền bối..... à nhầm anh." Hyomin biết mình nói sai nên lập tức sửa lại.
  "Ừm vậy thì đưa cho tôi."
  "Không thích đưa. Plè lêu lêu. Muốn lấy thì đuổi theo em nè." Hyomin lè lưỡi học tức Jiyeon.
   "Ya, Park Hyomin em đứng lại ngay cho tôi." Jiyeon vừa nói vừa đuổi theo.
  "Em không thích đứng lại đó...... ơ... ơ.... ơ." Hyomin đang chạy thì vấp phải cục đá, cũng may có Jiyeon đến đỡ kịp, nhưng do mất đà nên Jiyeon ngã luôn lên người Hyomin. Hai người nhìn nhau mà mặt đỏ bừng.
   "Anh... em ... em xin lỗi." Hyomin ngại ngùng nói vì khoảng cách mặt 2 người lúc này rất gần, gần như là chạm môi luôn.
   "Nhóc con em cố tình phải không, cố tình quyến rũ tôi." Jiyeon vừa nói miệng vừa nở một nụ cười nửa miệng.
   "Em ....em đâu có..... anh tránh ra đi cho em đứng lên."
   Jiyeon mỉm cười rồi đứng lên. Hyomin lập tức chạy đi nhưng không kịp. Hyomin đã bị bàn tay rắn chắc của Jiyeon kéo lại và bị hôn một nụ hôn sâu.
  "Nè, nhóc tôi..... yêu....... em." Jiyeon nói từng chữ một.
  "........."Hyomin nãy giờ bị đứng hình.
  "Em phải đồng ý đó, đây là mệnh lệnh của hội trưởng hội hs, em không đồng ý thì tôi sẽ nói cho học sinh toàn trường này biết em đã quyến rũ tôi."
  "Em......."Hyomin chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
"Cám ơn em." Jiyeon nói rồi đặt lên trán Hyomin một nụ hôn nhẹ nhưng rất ngọt ngào.
"Anh đó, ỉ quyền thế ăn hiếp người ta." Hyomin giả bộ giận dỗi khoanh tay trước ngực, quay mặt qua chỗ khác.
  "Đc rồi tiểu bảo bối à, anh xin lỗi." Jiyeon cố gắng năn nỉ.
  "Hahaha... em chỉ đùa thôi mà anh làm gì giữ vậy, nhưng mà nhìn mặt anh lúc nan nỉ đáng yêu lắm á."
  "Thế có yêu anh không."
  "Có" Hyomin vừa nói vừa véo má Jiyeon.
  "Thôi em về lớp đây." Hyomin nói.
  "Đừng về, ở đây thêm một lúc nữa đi."
  "Không đc, sắp vào tiết òi." Hyomin hôn nhẹ lên môi Jiyeon rồi nhanh chống bỏ đi.
  "Thiệt là, tiểu bảo bối em thật nghịch ngợm." Jiyeon nói mà cười mỉm nhìn theo bóng lưng Hyomin đang khuất dần.
End.
    ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••







Park Hyomin! Em Là Bảo Bối Của Tôi♡(MINYEON)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ