Nhớ lại mối tình đầu ngông cuồng thời trẻ, thường sẽ trở thành hoài niệm cả đời người tiếc nuối.
Đó là quãng thời gian ngọt ngào cũng là đau khổ nhất, trong trí nhớ cô vẫn không quên được những hình ảnh ấy, nằm ở nơi sâu nhất trong trái tim không bao giờ xóa được dấu vết.
Chỉ có một cái kết.
Một cái kết "Không ngừng phủ nhận, không ngừng nhớ lại", mãi mãi, có lẽ cả một đời sẽ là như thế.
Trong lòng cô, có một cái kết như vậy.
Mà người đó, cũng cố chôn dấu chúng thật sâu.
Đến một ngày, đó là một ngày mùa xuân tươi đẹp nhất mà, giống như những bản nhạc của Mozart, vừa làm đẹp mùa xuân cũng vừa reo rắc nỗi sầu, bọn họ gặp lại .
Tại một khách sạn gần biển, nơi tiếng sóng mãnh liệt đầy trời. . . . .
Seohyun dừng động tác, kinh ngạc nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.
Sau đó thì sao?
Mối tình đầu, tiếc nuối, đau lòng, mê say.
Cô nhắm mắt, suy nghĩ miên man trong đầu, cố bắt lấy từ ngữ đang tuôn ra, cạnh bàn, tiếng đồng hồ tích tắc thúc giục thời gian đang qua đi, mà cô vẫn không bắt kịp dòng cảm xúc lan tràn—
"Ôi!Mình vẫn không viết được!" Seohyun chán nản nhận thua.
Cô gục xuống bàn, nắm đôi bàn tay bất đắc dĩ đập bàn, giận thời gian trôi đi quá nhanh, càng giận bản thân hao phí tâm tư mà vẫn viết không được cho xong cái văn án.
Công việc này là do anh bạn tốt Choi Siwon giới thiệu cho, viết một quyển sổ tay quảng cáo cho một khách sạn cao cấp năm sao, chẳng những thù lao hậu đãi, còn cho cô một không gian sáng tác lớn, nhưng từ thiết kế trang bìa đến nội dung, toàn bộ một mình cô phải ôm hết.
Kỳ hạn cuối nộp bản thảo là ngay tuần sau, nước gần ngập đến chân, mà cô lại vẫn chưa viết được đoạn mở đầu quan trọng nhất, luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó, lại thừa ra một cái gì đó. . . . . .
"Rốt cuộc là cái gì !" Seohyun ảo não tự hỏi, bốn phía lặng im không một tiếng động, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc ranh mãnh như đang cười nhạo cô.
Seohyun phiền chán nắm lấy đồng hồ, vốn định đem cái thứ ầm ĩ này vứt qua một bên, nhưng thoáng nhìn qua mặt đồng hồ, cô không khỏi hoảng sợ.
"OMO! Không kịp mất!"
Cô vội vàng bật lên khỏi bàn, tắt máy tính, vọt vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa. Tiếp đó cô trở lại phòng, mở tủ quần áo, lựa chọn quần áo tuy rằng hình thức đơn giản, nhưng phối hợp với áo choàng màu xanh, nhất thời có vẻ lịch sự tao nhã xuất chúng.
Cho rằng đã xong, cô bước nhẹ, lặng lẽ đẩy cửa phòng mẹ. Mẹ vẫn còn đang ngủ, hương vị ngọt ngào, khóe miệng khẽ mở, tràn ra một giọt nước miếng.
Cô lẳng lặng mỉm cười, lấy giấy lau khóe miệng cho mẹ, lại rón rén rời khỏi phòng.
Chuông cửa vang lên.
Cô rùng mình, vội vàng nắm lấy chiếc túi xách, tiến đến cửa, người đang đứng ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền lành.
" Dì tới vừa kịp, con có việc phải ra ngoài."
"Dì biết, con mau đi đi."
" Phiền dì trông mẹ giúp con. . . . . ."
"Cứ giao cho dì, con không phải lo lắng." Bà xoa tay cô mỉm cười trấn an.
"Dạ, con đi."
Seohyun đi qua dãy cầu thang của chung cư, bên ngoài đang mưa phùn, cô ngửa đầu nhìn trời, nhất thời do dự.
Vốn là muốn bắt xe buýt đi , nhưng mình ăn mặc sang trọng như thế, thời tiết cũng không tốt, xem ra chỉ có thể hi sinh chút tiền gọi taxi .
Đang lo lắng, thì điện thoại cô vang lên
"Seohyun, là tớ, Sora đây."
"Tớ biết, có chuyện gì?"
"Tối nay cậu đi dự tiệc sinh nhật tiểu thư của Song thị phải không?"
"Đúng, sao thế?"
"Bên đó không có xe, cậu chờ tớ với, tớ xong việc lập tức qua, tớ chở cậu."
"Không cần." Seohyun ngại phiền bạn."Tớ tính đi taxi ."
"Đi taxi? Đồ keo kiệt nhà cậu chịu bỏ tiền rồi?" Sora trêu chọc.
"Bằng không biết làm sao bây giờ?" Seohyun tự giễu."Tóm lại cậu cứ làm việc của cậu là được rồi, không cần lo lắng cho tớ."
"Vậy được rồi, cậu cẩn thận một chút."
"Ừ."
Seohyun tắt điện thoại thì thấy trời âm u, hạ quyết tâm, mặc kệ trời mưa vẫn bước ra.
Lối vào khu này hẹp, xe căn bản không vào được, cô chỉ có thể đến đại lộ nghĩ cách gọi xe.
Đôi giày cao gót mảnh khảnh giẫm lên từng vũng lõm ngập nước, bắn lên mấy bọt nước, cô nhón chân, đột nhiên cảm thấy mình giống đang khiêu vũ.
Khiêu vũ dưới mưa lúc hoàng hôn, khiêu vũ một mình.
Không có bất kỳ ai là bạn nhảy...