"Con đường phía trước hình như đang thi công, có cần phải thay đổi tuyến đi không?" Câu hỏi của lái xe kéo Yuri ra khỏi suy nghĩ.
Yuri mở mắt ra, nhìn một hàng xe dài phía trước, gật đầu."Quẹo phải đi, theo cửa sau khách sạn đi vào."
"Được." Lái xe chuyển động tay lái, bánh xe chạy qua chỗ lõm đầy nước, bắt lên tung tóe.
Yuri chỉ đường đi cho lái xe, hướng cửa sau khách sạn COEX đi tới , đột nhiên, lái xe như thấy cái gì, khẩn cấp dừng xe.
"Sao vậy?" Yuri hỏi.
"Có một người đàn bà đột nhiên xông ra ." Lái xe nhíu mày giải thích.
Yuri đảo mắt qua, thấy một người quần áo hỗn loạn, toàn thân vô cùng bẩn, bà bị chiếc xe làm kinh hoảng, nằm úp sấp ngã trên mặt đất, sau đó cười hì hì đứng lên, ngẩng mặt.
Yuri bỗng dưng chấn động, hoảng sợ trợn mắt.
Mặt người đàn bà này rất quen thuộc, giống hệt vị mẹ vợ mới xuất hiện trong hồi ức của mình, chỉ là thiếu đi nét cao quý lúc đó, thêm vài phần ngu đần.
Xác định người bình an, lái xe một lần nữa khởi động xe, Yuri vội vàng ngăn cản.
"Cho tôi xuống xe chỗ này được rồi." Yuri thanh toán tiền xe, vội vàng xuống xe, đi theo phía sau người kia.
Chỉ thấy bà ngây ngốc đi ở đầu đường, thần thái mơ hồ, đi lại lảo đảo, chật vật không chịu nổi.
Là. . . . . . mẹ của Seohyun?
Lòng thầm rung động, không thể tin, Yuri tự thuyết phục bản thân hẳn là nhận lầm người, nhưng mặt mày ngũ quan thật sự quá giống người trong trí nhớ.
Bà nghênh ngang đi tới, tò mò nhìn xung quanh, lúc đi qua công viên bà chợt phát hiện trong một cái thùng đặt một cái sandwich đã ăn một nửa, lên tiếng hoan hô.
Yuri kinh ngạc trừng mắt nhìn bà cầm sandwich lên, sắp đưa vào miệng.
"Cái này không thể ăn!" Yuri đoạt lấy sandwich.
Người đàn bà hoảng hốt nhìn Yuri."Cô là ai? Sao lại giật đồ của tôi?"
"Tôi không giật, thứ này không thể ăn." Yuri giải thích.
Bà nghe không hiểu, quắt miệng, ủy khuất muốn khóc."Bụng tôi rất đói. . . . . . Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi!"
Yuri sững người đứng thẳng tại chỗ, nhìn người kia như đứa trẻ khóc to hu hu, thật lâu sau, mới mở miệng.
"Bà là. . . . . . mẹ Seohyun sao?"
"Cô nói Joo Hyun?" Đôi mắt người đàn bà vui mừng tỏa sáng."Cô biết Joo Hyun nhà chúng tôi sao? Nó ở đâu? Cô dẫn tôi đi tìm nó được không?"
Người đàn bà này đúng là mẹ của Seohyun .
Lòng Yuri chìm xuống."Không phải bà về nhà là có thể gặp cô ấy sao?"
"Tôi cũng muốn về nhà, nhưng mà. . . . . . tôi quên đường mất rồi."
Là chứng mất trí nhớ của người già sao?
Yuri chợt nghĩ ra, nhớ tới lúc trước từng tiếp đãi một người khách cũng mắc chứng bệnh tương tự ở khách sạn, triệu chứng của căn bệnh này, đó là thoái hóa trí nhớ và trí lực.
Đây là nguyên nhân Seohyun phát cuồng tìm mẹ giữa trời mưa sao? Vì người mẹ kính yêu của cô, nay đã thành một người ngu ngốc?
Lòng Yuri căng thẳng, nơi cổ họng đắng chát, đến giờ Yuri mới lĩnh ngộ cái tát đó cũng không phải không có đạo lý.
"Tôi đưa bà về." Yuri theo bản năng nói dịu dàng.
"Tôi chưa muốn về!" Bà Seo khóc to, ngoan cường nhắm đến cái sandwich trong tay Yuri.
"Tôi muốn ăn cái này, tôi đã đói bụng."
"Cái này hỏng rồi, không thể ăn." Yuri ném sandwich vào thùng rác."Tôi biết quanh đây có đồ ăn ngon, tôi dẫn bà đi."