Bình minh.
Màn trời vẫn ôm lấy ánh trăng khẽ cong chưa tắt, phía chân trời là tầng tầng mây mù màu lam, mặt biển trong như gương, trên bờ biển nổi bật một khối đá lớn nứt vỡ.
Không khí tĩnh lặng có chút se lạnh, trong đó còn ẩn hiện ngửi được mùi hoa hương cỏ, cùng với vị mặn. Seohyun mặc áo ngủ màu trắng, lặng lẽ đẩy cửa sổ, đi ra ban công, tựa vào rào chắn, ngắm nhìn bình minh trên biển rộng và mây mù tĩnh lặng đang ngủ say phía trước.
Biển ngủ, người bên cạnh trong phòng cũng ngủ.
Cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ trằn trọc bất an, không thể an lòng ngủ lại, đành phải đứng dậy mặc quần áo.
Có lẽ cô nên đi. . . . . . Thừa dịp người đó còn chưa tỉnh, thừa dịp dư âm cuồng hoan đêm qua vẫn chưa kịp tiêu tán, nên thoải mái rời đi, coi như một đêm này chỉ là một tràng mộng xuân, tỉnh lại rồi, không nên để lại dấu vết.
Đi thôi!
Quyết định xong, cô lẳng lặng trở lại trong phòng, ánh nhìn quyến luyến quét lên người tính trẻ con đang ngủ trên giường, cô nhìn một hồi lâu, mới nhặt lễ phục lên, cùng với đôi giày cao gót nằm nghiêng ở chân giường.
Cạnh đó là một chiếc mặt nạ màu trắng sang trọng, đặt trên giường, cặp lông chim vì ân ái mãnh liệt mà rối tung.
Mặt nạ đã bị hủy.
Không thể đeo lại. . . . . . Cô kinh ngạc nhìn, nơi cổ họng dao động một nỗi chua xót, một lát sau, cô lắc lắc đầu, mang giày vào, dứt khoát đi qua cửa sổ, bước xuống cầu thang, đi xuống phiến đá thấm lạnh.
Cô đột nhiên xuất thần đi tới bờ cát, nghe biển hát du dương, nhìn những cánh hoa khiêu vũ qua lại.
Sắc trời tờ mờ sáng, ánh trăng trên trời sắp lặn
Khoảnh khắc mặt trời mọc đã tới chưa?
Cô ngẩng mặt, tìm kiếm trên những tầng mây, đột nhiên, một vòng tay từ phía sau vây quanh cô.
"Em muốn trốn sao?" Người đó nhẹ giọng hỏi, hơi thở quen thuộc xôn xao bên tai cô.
Lòng cô cũng xôn xao.
Cô bắt mình phải bình tĩnh, lãnh đạm đáp lại."Vũ hội đã kết thúc."
Bây giờ cô đã tháo mặt nạ xuống, không thể còn giả bộ mình là một người khác.
"Nhưng Yul vẫn muốn cùng em khiêu vũ." Đôi môi vô cùng thân thiết lướt nhẹ vành tai cô.
"Không thể." Cô né tránh đôi môi Yuri, không tự chủ được run rẩy."Yuri đã quên rồi sao? Chúng ta chỉ là 'người xa lạ', bèo nước gặp nhau, đã đên giờ nói tạm biệt."
Yuri trầm mặc."Đã như vậy rồi, chúng ta còn có thể "Tạm biệt" sao?"
Không tạm biệt thì thế nào? Cô buồn bã thở dài."Lúc này, chúng ta cũng không nên nghĩ hôm qua là chính bản thân mình."
Yuri và cô, đều phải khôi phục thân phận ban đầu, trở lại mối quan hệ đối lập.
"Cứ như vậy sao?" Tiếng nói khàn khàn tựa hồ đang cố đè nén điều gì."Em tính cứ bỏ Yul đi...như vậy?"
". . . . . . Tạm biệt." Cô vô tình nói lời từ biệt.
Lời này lại chọc giận Yuri."Yul không để em đi!"
Yuri lớn tiếng rít gào, hai tay càng vòng chặt quanh cô, giống một đứa bé, không chịu buông tay khỏi món đồ chơi thuộc về mình.