Tập đoàn khách sạn quốc tế COEX.
Dưới trướng kinh doanh bao gồm rất nhiều chuỗi khách sạn cùng với khu nghỉ dưỡng trên đảo, từ lúc tiến nhập vào châu Âu hình thành mô hình đầu tư tài chính khổng lồ, mấy năm này phát triển mạnh mẽ, trừ đại bản doanh quản lý thiết lập tại Hàn Quốc ra, cứ điểm trải rộng toàn bộ châu Á.
Chủ tịch Song Jong Ki, xuất thân là nhà buôn bán giàu có truyền thống tại Hàn Quốc, cũng là đại cổ đông của tập đoàn khách sạn này, ông chủ yếu phụ trách tổng quản lý nội vụ trong tập đoàn, về phần kinh doanh hằng ngày thì giao lại cho các tổng giám đốc phụ trách.
Trong đó, ở Hàn Quốc, khách sạn COEX được xem như trung tâm của tập đoàn, tổng giám đốc đồng thời kiêm nhiệm phó chủ tịch tập đoàn, là người có quyền thế mạnh thứ nhì trong tập đoàn, tương lai vô cùng có khả năng thay thế chủ tịch.
Nghe nói, vị tân nhiệm tổng giám đốc này là do Song Jong Ki tự mình cất nhắc, hơn nữa tuổi còn khá trẻ nên lúc vừa mới nhậm chức liền có đủ loại ánh mắt ghen tị ngờ vực, không ít quản lý các bộ phận đều chờ đợi xem xét, người được mời về từ Luân Đôn này có bao nhiêu phần nổi bật.
Nhưng những chuyện này không liên quan đến cô.
Cô chẳng qua chỉ nhận một việc viết thuê nho nhỏ này, làm xong sẽ rời đi, cấp trên có cái gì lục đục với nhau về tiết mục người nối nghiệp đều chẳng dính dáng gì đến cô.
Nhận việc, kiếm tiền, lại nhận việc, lại kiếm tiền, mục tiêu sống của cô chỉ đơn giản như vậy.
Trước kia còn từng muốn làm nên thành tựu trong sự nghiệp, nhưng hiện tại, quên đi, cô chỉ cầu thời gian làm việc tự do, thù lao hậu đãi, tiền đến thật nhiều mà thôi.
Chỉ cần có thể kiếm được tiền là tốt rồi. . . . . .
Seohyun đi vào cổng khách sạn COEX, ngẩng mặt nhìn lên toà kiến trúc tổng thể cao vút như vươn đến tận mây xanh. Tầng cao nhất của khách sạn là một nhà hàng thủy tinh trong suốt xoay ba trăm sáu mươi độ nhìn xuống toàn cảnh Seoul.
Siwon nói đợi tới sinh nhật cô thì muốn mời cô tới đó ăn đại tiệc, anh không biết, cô đã từng là khách quen của nhà hàng đó, lúc đó ba cô rất quen thân với đầu bếp trưởng.
Chẳng qua đó cũng đã là chuyện của quá khứ rồi, cô bây giờ chỉ lo lắng đề án của mình không thể được thuận lợi thông qua tại hội đồng xét duyệt của mấy ông quản lí này.
Vừa nghĩ tới đây, Seohyun từ từ thở dài, lắc lắc đầu, dứt khoát bước vào đại sảnh.
Cô không có dư thừa thời gian để cảm khái, kế hoạch hôm nay vẫn dày đặc giống như mọi ngày, buổi sáng tham gia hội nghị xét duyệt đề án, buổi chiều dẫn mẹ đi bệnh viện kiểm tra, buổi tối tới nhà học sinh dạy Piano.Cô đi thang máy đến thẳng bộ phận hành chính khách sạn tại tầng trệt, nhân viên dẫn cô đến một phòng họp nhỏ, mấy phút đồng hồ sau, phó phòng Park đến, tươi cười với cô.
"Seo tiểu thư, tôi đang chờ cô đây. Hôm nay những người khác không tới sao?"
"Vâng, gần đây công ty của chúng tôi nghiệp vụ tương đối nhiều, tất cả mọi người đều bận rộn, cho nên hôm nay để tôi phụ trách giới thiệu." Seohyun thản nhiên cười lại, không chút nào chột dạ nói xong lời nói dối. Vì để dễ dàng nhận được việc lớn, cô cùng vài người khác kết hợp lại thành lập một phòng làm việc, thực hiện dự án nào đặc biệt thì lúc ấy mới cùng nhau tới họp, người đông thế mạnh, xây dựng cảm giác chuyện nghiệp, nhưng trên thực tế vẫn là đều tự phụ trách riêng việc của mình, chia thù lao dựa vào tỉ lệ góp vốn.