Cảm giác mọi chuyện xảy ra giống một cuộc giao tranh, không đúng, không phải giao tranh, trong trận chiến này, chỉ có một mình cô phải đơn phương chống lại, anh ác ý khi dễ, mà cô không thể phản kích, đành phải bị động nghênh chiến.
Đối với đề án cô đưa ra, Yuri luôn có ý kiến, luôn không hài lòng, một tháng nay liên tục giằng co mà vẫn chẳng thể đưa ra quyết định cuối cùng.
Mệt mỏi, nhiều lúc thật sự muốn hô to, bỏ đi, cô nhận thua....
Yuri thật sự làm cô cảm thấy thống khổ.
Nhưng Yuri là một người thông minh, cứ vào thời điểm cuối cùng lúc cô sắp tuyệt vọng lại cho cô một chút hi vọng. Cô như con thú nhỏ trong bàn tay Yuri, tưởng sẽ bị bóp nghẹt, giãy dụa mà không thể nào thoát ra được.Yuri đang vì luyến tiếc mà không buông tha cho cô sao?
" Trông em có vẻ mệt mỏi". Giọng nói quan tâm ấy chợt vọng về bên tai Seohyun. Tính Yuri vốn không phải là một người lạnh lùng....
Cô thở dài, nhận lấy ly cà phê nóng. Nhấp một ngụm, hương cà phê tràn vào khứu giác, sự mệt mỏi, căng thẳng trầm xuống, đầu óc tỉnh táo trở lại.
Aizz, thật đau đầu...
"Lại làm việc suốt đêm sao? Không phải vẫn khách sạn COEX kia chứ?"
"Còn chuyện gì nữa đâu!' Seohyun xoa xoa mặt mày một cách mệt mỏi "Yuri.... À... Tổng giám đốc Kwon dường như phải làm em cực khổ chết mới thấy vui vẻ."
"Nếu vậy thì còn kiên trì làm gì". Siwon nhìn cô, không buông tha. "Em rõ ràng có thể bỏ công việc này mà."
"Không được, em không thể bỏ dở giữa chừng."
"Vì sao? Biết rõ đối phương có ý phá rối, sao phải miễn cưỡng làm khổ chính mình?"
Tại sao ư.... Bởi vì cô không nuốt trôi cơn tức này...
Seohyun thầm cắn môi, không biết phải nói ra như thế nào. Cô và chồng cũ yêu hận khúc mắc, rất phức tạp
" Em xem đi, mỗi đêm, mỗi ngày đều lao lực làm việc, sớm hay muộn, thế nào cũng có ngày thân thể không chịu đựng nổi!" Siwon nhíu mày, giọng điệu không thể che hết sự đau lòng. "Vì một công việc như vậy có đáng giá không? COEX dù cấp thù lao hậu đã, nhưng em làm vài vụ khác cũng có thể kiếm đủ số đó, thật sự không cần cùng loại người này hao tốn sức lực."
"Đừng nói nữa." Seohyun lắc đầu, cảm kích bạn tốt đã quan tâm. "Em biết là anh muốn tốt cho em, nhưng thôi, để yên đi, lần này là lần cuối cùng, nếu bên đó thật sự không thông qua đề án của em, em sẽ buông tay".
"Vậy là tốt rồi". Siwon thoáng an tâm, đặt lên bàn một cái sandwish, đưa cho cô. "Ăn một chút đi"
"Không muốn ăn". Lúc này cô thật sự không còn tâm trí, khẩu vị, chỉ cảm thấy hơi buồn nôn... "Chúng ta đi xem ảnh anh chụp đi."
"Được." Siwon đưa ảnh chụp của mình cho Seohyun xem. Anh là nhiếp ảnh gia, thường ngày chụp ảnh thuê, nhưng lần trở lại này, anh muốn xuất bản một quyển sách ảnh nên mời Seohyun viết cảm nhận - một bài thơ ngắn hoặc vài dòng cho mỗi bức.