"Ngoài Yuri ra tôi còn có rất nhiều dự án khác. . . . . ." Cô cũng không muốn hao phí thời gian mà tiếp chuyện với Yuri.
"Nếu Seo tiểu thư bề bộn nhiều việc, chúng tôi cũng không làm khó dễ cô, tôi bảo phó quản lý Park tìm người khác tới làm vụ này là được rồi."
Đáng chết, cô phải kiếm số tiền kia!"Không cần, tôi sẽ làm. Tôi sẽ. . . . . . Nhất định sẽ hết sức đưa ra một bản đề án khiến cho tổng giám đốc vừa lòng."
"Một tuần kịp không?"
"Được, một tuần."
"Vậy đã định rồi, một tuần sau, xin Seo tiểu thư đưa ra ba bản kế hoạch khác nhau để tôi tham khảo."
Ba bản!
Cô tức giận trừng mắt nhìn Yuri. Yuri chẳng những bỏ đi thành quả tâm huyết hao phí gần hai tháng của cô, còn muốn cô trong một tuần ngắn ngủi đưa ra ba bản kế hoạch mới, đáng ghê tởm hơn là, ngay cả chút phương hướng đề nghị cũng không cho cô, Yuri quả thực rất có khả năng soi mói.
Nếu cô thông minh mà nói... nên buông tha vụ này, tiếp tục dây dưa cùng Yuri chỉ khiến bản thân càng lâm vào cảnh tiến thoái không xong.
Nhưng cô không cam lòng, không cam lòng mọi công sức của mình bị đổ sông đổ biển, lại càng không cam lòng để Yuri dùng một loại ánh mắt hèn mọn khinh thường khiêu khích cô, như thể không tin cô có năng lực hoàn thành nhiệm vụ Yuri giao phó.
Liều thôi!
Vì để chứng minh mình không còn là vị đại tiểu thư nhõng nhẽo trong mắt Yuri, cô liều chết cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này, cô nhất định phải làm cho Yuri tâm phục khẩu phục, ngoài miệng không nói được một câu ghét bỏ.
"Một tuần sau gặp lại!"
Cô nói cụt ngủn, đứng dậy bỏ chạy lấy người, phong thái cao ngạo, tư thế mạnh mẽ.
Yuri nhìn theo bóng dáng cô, ánh mắt trầm xuống .Yuri biết mình thực nhàm chán,thái độ rất máy móc, không giống một người hào phóng quang minh chính đại.
Nhưng Yuri không nhịn được, chỉ vì không muốn để cho cô đi mất, không muốn dễ dàng buông tha cô.
Ai bảo cô giữa đêm mưa gió tại cái nơi hoang vu đó lại bốc đồng nhảy xuống xe như vậy, hại Yuri lo lắng ảo não, sau đó, trơ mắt nhìn cô lên xe của một người khác. . . . . .
Vừa nghĩ tới đây, khóe miệng Yuri nhếch lên mỉa mai.
Một tuần, ba bản kế hoạch khác nhau.
Yuri rất xấu xa, Yuri biết.
Nhưng Yuri cũng rất ngạc nhiên, đến phút cuối cùng cô sẽ ứng biến như thế nào đây?
...
"Joo Hyun, con còn chưa ngủ à?"
Đã đêm khuya nhưng Seohyun vẫn còn mở đèn đánh máy trước máy tính, phía sau truyền đến một tiếng nói ngái ngủ.
Cô ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười với ánh mắt lo lắng của mẹ.
"Umma, sao umma tỉnh dậy làm gì?"
"Umma dậy đi toilet." Bà Seo nói nhỏ, ngáp dài, ngồi ở mép giường."Con làm sao vậy? Đang bận gì thế? Trễ như vậy còn chưa ngủ?"
"Dạ, con viết một vài thứ."
"Viết cái gì mới được chứ? Umma thấy con cả ngày hôm nay đều chỉ biết viết viết."
"Một bản kế hoạch ạ." Seohyun không biết nên giải thích như thế nào, đành phải đứng dậy, ôm lấy bà Seo."Umma, không phải con đã nói nửa đêm rời giường phải nhớ mặc áo khoác sao? Umma như vậy cảm lạnh thì sao."
"Không đâu, umma nóng quá." Bà Seo vừa nói, lập tức hắt hơi một cái.
"Umma thấy chưa." Seohyun thở dài bất đắc dĩ, lấy áo choàng của mình ra, khép vạt áo lại trên vai mẹ, sau đó đỡ mẹ đứng dậy."Con đưa umma về phòng ngủ."
"Vậy còn con?"
"Con à, chờ làm xong con sẽ đi ngủ ."
"Vậy còn bao lâu nữa?"
"Sắp xong rồi." Seohyun gạt mẹ, biết rõ đêm nay mình còn phải thức đến sáng, sợ là vậy vẫn không nộp kịp. Cô cắn răng thở dài hối tiếc, bắt buộc bản thân lấy lại tinh thần."Được rồi, umma nằm xuống đi." Cô giúp mẹ lên giường."Chăn phải đắp kín, không cho phép mẹ lại đá văng."