Phần 13

7K 374 386
                                    

Chapter 61

Đừng đi gặp hắn ta?

Gặp ai?

Lạc Phi sao?

Tiêu Hòa nhất thời không phản ứng kịp, cau mày, vì tinh thần và thể xác mệt mỏi nên có chút buồn bực khó chịu.

Hắn không lên tiếng, nhưng thái độ đã đủ khiến toàn thân Vân Thanh cứng đơ.

Ròng rã bảy ngày.

Bảy ngày kể từ khi Lạc Phi trở về.

Buổi sáng nào Tiêu Hoà cũng đi tìm tên đó, chưa từng đứt đoạn một ngày.

Buổi tối trở về, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, ăn cơm mất tập trung, tu luyện mất tập trung, dù đi tắm cũng ở trong trạng thái tinh thần.

Ban đêm, Vân Thanh ôm hắn, muốn hôn môi hắn, Tiêu Hòa sẽ nhỏ giọng nói: "Mệt mỏi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi được không?"

Vân Thanh ngừng lại, nhiệt tình rút hết, phun trào trong lòng chỉ có cảm giác lạnh lẽo buốt giá.

Mà Tiêu Hòa không bao lâu thì mệt mỏi ngủ mất.

Bên nhau ôm nhau ròng rã sáu năm, y cho rằng giữa cả hai đã không còn bất cứ kẽ hở nào.

Nhưng chỉ là một người quay về, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi.

Giữa họ đã dựng nên một toà núi băng mấy ngàn mét, rét lạnh khiến người đông cứng, không thể vượt qua.

Vân Thanh không muốn mở miệng gạn hỏi, y có tôn nghiêm, có nguyên tắc của mình.

Nhưng... y không cam tâm.

Vừa nghĩ có thể sẽ mất đi Tiêu Hòa, hắn liền cảm thấy trước mắt tối tăm mịt mờ, phảng phất như hết thảy đều bị phủ kín trong sắc thái xám tro, không chút sinh cơ.

Chưa từng nếm trải hạnh phúc, thì sẽ không tha thiết.

Nhưng đã nắm trong tay, ai có thể nhẹ nhàng buông bỏ?

Thế nên Vân Thanh đợi hắn suốt một buổi chiều, đợi tới gần nửa đêm, đợi được đối phương quay về.

Y mở miệng.

Dứt khoát phán quyết, đừng đi tìm tên kia.

Mà Tiêu Hòa... cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bực khó chịu.

Vân Thanh đứng bất động trong đại điện, một thân bạch y tựa sương mờ, bị gió lạnh thổi qua, ngưng kết thành băng tuyết.

Tiêu Hòa ngẩng đầu, tiến vào đôi con ngươi phủ đầy sương giá, trong lòng căng thẳng, tiếp theo cảm giác vô lực thất lạc lại dâng trào, hắn thấp giọng nói: "Qua mấy ngày... ta sẽ không đi nữa."

"Vì sao phải cần mấy ngày?" Vân Thanh bình bình hỏi.

Tiêu Hòa sao giải thích rõ được, dịu giọng nói: "Mấy ngày qua ta và hắn có chút việc, chờ làm xong..."

Còn chưa dứt lời, Vân Thanh đã nắm cổ tay hắn, rũ mắt nhìn hắn: "Có việc gì mà ta không giúp được, hắn ta lại có thể?"

Chất giọng lạnh lùng nồng đậm ý tứ chất vấn khiến Tiêu Hòa càng thêm buồn bực.

Những ngày qua, mỗi ngày hắn đều trốn tránh Vân Thanh, thật sự là trốn.

ĐI VÀO NHÂN CÁCH PHÂN LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ