Phần 9

9.6K 430 218
                                    

Chapter 41

Phàn Thâm... biến mất.

Phàn Thâm... huỷ đi thế giới tinh thần này.

Lòng Tiêu Hòa trống rỗng, hắn đã nói rất nhiều, nhưng không biết Tiểu Phàn của hắn có nghe được hay không.

Cho đến khi trước mắt tối đen, Tiêu Hòa rơi vào hôn mê, lúc hắn bừng tỉnh lại, có ảo giác như đã cách mấy đời.

Gian phòng màu trắng, giường nệm màu trắng, chỉ có người nằm bên cạnh là ánh sáng duy nhất.

Tiêu Hòa ngồi dậy hốt hoảng ôm chầm lấy y, rất sợ nếu hắn buông tay, y sẽ thực sự biến mất.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Tần Túc bước nhanh vào.

Tiêu Hòa nghe được tiếng người mới dần hoàn hồn, cũng tỉnh táo lại.

Không muốn bị người khác thấy mình thất thố, Tiêu Hòa hít sâu một hơi, buông Phàn Thâm ra, ngồi xuống cái ghế kê cạnh giường.

Tần Túc cũng không nhiều lời, gọn gàng dứt khoát nói: "Ngài hoàn thành nhiệm vụ, máy móc biểu hiện thêm một nhân cách được dung hợp."

Tiêu Hòa gật gật đầu, tim vẫn nhói đau từng trận.

Tần Túc đưa một ly nước ấm qua: "Xin mời."

Tiêu Hòa nhận lấy, ôm trong lòng bàn tay, uống một hớp.

Nước chỉ là thứ vô vị bình thường nhất, nhưng vào thời điểm con người ta bất lực có được một chén nước ấm lại là an ủi lớn lao.

Trầm mặc hồi lâu, đến khi tâm tình Tiêu Hòa hoàn toàn ổn định, Tần Túc mới nói: "Có thể kể lại những chuyện ngài đã trải qua một chút không?"

Tiêu Hòa đáp đồng ý, sau đó mới từ từ nói.

Cuộc sống của hắn cùng Tiểu Phàn không hề khúc chiết phập phồng như với Al, phần lớn chỉ là những việc sinh hoạt vụn vặt, đơn giản bình dị, thậm chí trống không đến chỉ còn hai người họ.

Nhưng hồi tưởng về một cuộc sống như vậy, lại khiến nỗi chua xót tuôn trào càng mãnh liệt.

Lúc có thì thấy tầm thường tới không thể tầm thường hơn, mất đi rồi mới biết khủng hoảng như thế.

Mười tám năm, hoá ra từ lâu y đã là một phần trong sinh mạng hắn.

Mười tám năm, hoá ra hắn đã sớm khắc sâu y vào tận xương tủy.

Đời này của hắn cũng chưa có hai cái mười tám năm, nhưng lần này hắn và y lại có được mười tám năm.

Mà hiện tại, đã không còn.

Tiêu Hòa lẳng lặng kể xong, Tần Túc chuyên chú tiến hành ghi chép, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Vậy xem ra quá trình trị liệu lần này rất thuận lợi."

So với quốc gia Tinh linh, lần này xác thực được coi là thuận lợi.

Thế nhưng...

Tiêu Hòa không lên tiếng, hắn cảm thấy mình rất vô dụng, nói là đi chữa trị cho Phàn Thâm nhưng kỳ thật sau cùng vẫn là Phàn Thâm vì hắn mà hy sinh.

ĐI VÀO NHÂN CÁCH PHÂN LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ