Phần 18

6.4K 378 51
                                    

Chapter 86

Theo lý thuyết, hai Alpha muốn đuổi theo một Omega là quá sức dễ dàng.

Có điều Phàn Khanh rất tường tận đường đi nước bước trong dinh thự, dù sao cậu vẫn luôn ngâm mình trong nhà suốt mười mấy năm nay.

Phàn Khanh hận không? Có lẽ là có, nhưng càng nhiều hơn là khiếp sợ kinh ngạc.

Cậu muốn chạy trốn, muốn rời xa hai người thân thiết nhất của mình, ôm suy nghĩ này chạy đi, quả thật không dễ để người khác tìm được.

Phàn Thâm và Tiêu Hòa đuổi theo ra rất xa, vẫn không thấy bóng dáng cậu ta.

Tiêu Hòa cũng lo lắng lắm, tuy biết mọi thứ trước mắt đều là giả, nhưng hắn đã chân chân thật thật sinh hoạt cùng Phàn Khanh một đoạn thời gian, người đâu phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Hắn đã coi cậu thành tiểu Phàn Thâm, nghĩ tới cậu đơn độc lẻ loi chạy ra ngoài gặp phải nguy hiểm, tâm liền siết chặt.

Mà thân là anh trai, Phàn Thâm càng thêm ảo não hối hận.

Nếu Phàn Khanh xảy ra chuyện, tất cả đều tại y.

Phàn Thâm nhất định nghĩ vậy, còn Tiêu Hòa từng nếm trải nhiều, con tim chợt giật nảy.

Hắn có dự cảm không tốt.

Căn cứ theo kinh nghiệm mấy lần trước, hắn dám khẳng định.

Lần ngoài ý muốn này, nhìn như là ngoài ý muốn, nhưng tuyệt đối không phải ngoài ý muốn.

Là ý chí của Phàn Thâm chủ đạo hết thảy.

Y không cách nào khiến tình cảm giữa Tiêu Hòa và Phàn Thâm bất hòa, chỉ có thể hạn chế thông qua ngoại giới.

Nếu Phàn Khanh gặp sự cố, Phàn Thâm sẽ áy náy tự trách, mang tâm lý đó, y làm sao tiếp tục đón nhận Tiêu Hòa?

Và vì để chia rẽ bọn họ, Phàn Thâm ẩn náu sau cuối kia nhất định sẽ làm Phàn Khanh gặp chuyện.

Chung quy đây là thế giới của y, muốn phát sinh chuyện gì, cần xảy ra việc gì, y có quyền tự do khống chế.

Tiêu Hòa hiếm khi thông minh được một lần, nhưng sau khi hiểu rõ, lại có cảm giác bất lực mệt mỏi.

Có thể hắn ngăn cản được lần này, nhưng tiếp theo thì sao, sau này thì sao?

Nghĩ đến thật sự ngăn trở hắn chính là bản thân Phàn Thâm, nhiệt tâm trong Tiêu Hòa đều bay biến.

Không biết được nguyên do, không tìm thấy điểm mấu chốt, luôn cảm thấy dù mình làm nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

Lo sợ suốt quãng đường, tận đến khi máy truyền tin vang lên, thanh âm nội liễm của Phàn Thâm không che dấu sự lo lắng: "Thế nào? Tìm được rồi?"

Là cấp dưới bị phái đi tìm người phát tín hiệu tới.

Tiêu Hòa dựng thẳng hai tai, nhanh chóng sáp qua nghe.

Chỉ nghe đầu bên kia của máy truyền tin to cỡ cúc áo truyền ra trận thanh âm hỗn loạn, tiếp theo là một giọng nam: "Không ổn rồi, Nguyên soái đại nhân, Khanh thiếu gia tiến vào kỳ phát tình!"

ĐI VÀO NHÂN CÁCH PHÂN LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ