Phần 19

11.1K 630 200
                                    

Chapter 91

Sáu tháng loáng cái lướt qua.

Những ngày Tiêu Hoà thống khổ nhất đã gắng gượng đi qua.

Suốt nửa năm chân không bước ra khỏi nhà, suốt nửa năm không chịu gặp bất kỳ ai, suốt nửa năm Tiêu Hòa không cười lấy một lần.

Ba Tiêu mẹ Tiêu lo lắng chết được, nhưng đã dùng hết cách mà thằng con vẫn cứ bộ dạng kia.

Ở nhà, nó sẽ chào hỏi họ, sẽ ăn sẽ uống, cũng chẳng lôi thôi lếch thếch, nhưng không hề ra khỏi cửa, không nói lời nào, cũng không giao tiếp với ai.

Kỳ thật mẹ Tiêu biết, từ sáng tới tối thằng con đều giam mình trong phòng chảy nước mắt, hỏi nó xảy ra chuyện gì thì ngậm miệng im thin thít.

Chỉ có Tiêu Hòa biết, bản thân đang làm gì.

Bút vẽ trong tay chưa từng dừng lại, nhân vật dưới ngòi bút luôn chỉ có một.

Vừa đặt bút lập tức cảm thấy đau lòng, chậm rãi phác hoạ ra người nọ, để rồi... khóc đến rối tinh rối mù với bức hoạ.

Trước kia luôn trung thành với câu nam nhi không dễ rơi lệ.

Nhưng đối với Tiêu Hòa bây giờ, ngoại trừ bộ dạng này, hắn không biết phải làm sao giải sầu nỗi tuyệt vọng chua xót trong tim, không biết làm thế nào để đầu óc luôn tưởng niệm người nọ ngừng hoạt động.

Mở to mắt, nhớ đến y nhắm hai mắt, nằm mơ thấy y.

Song vĩnh viễn cũng không được gặp y.

Là chính hắn nói, mãi mãi không gặp nhau, chỉ cần cả hai đều còn sống.

Nhưng hiện tại hắn hối hận vô cùng.

Thống khổ không có điểm cuối thật sự khiến người nản lòng thoái chí, khiến người muốn sụp độ, khiến người... khẩn thiết khát vọng cái chết.

Nhưng Tiêu Hòa vẫn còn bận tâm cha mẹ.

Không nỡ để cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nên chỉ có thể sống vô tri vô giác như thế.

Tài khoản ngân hàng có tận sáu chục triệu do Tần Túc chuyển qua.

Nhưng hàng số dài ngoằn kia không khiến Tiêu Hòa động tâm tí xíu nào, ngược lại giống như nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trần đời, không dám động vào một cái.

Ngày tháng không ngưng nghỉ đó cuối cùng bị Tiêu Dung xuất quan về nhà đánh vỡ.

Tiêu Dung nửa năm không về nhà, vừa về liền nằm vật xuống ngủ.

Ba Tiêu mẹ Tiêu càng thêm nát lòng.

Sinh một thằng con trai, thằng con ra ngoài làm việc hơn một năm, kiếm được phần tiền ăn hơn nửa đời, nhưng cả người cũng hỏng mất...

Sinh một đứa con gái, rành rành là gái chưa chồng lại không lo nói chuyện cưới gả, cả ngày ru rú ở phòng nghiên cứu, gần bằng bà điên luôn rồi.

Người ta đều nói, có một trai một gái cả đời hưởng phúc.

Nhưng ba Tiêu mẹ Tiêu phải lo lắng phiền muộn mãi.

ĐI VÀO NHÂN CÁCH PHÂN LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ