13. Nhàn cư vi bất thiện... (DaeJae)

162 17 0
                                    

***

Young Jae thức dậy vào 9 rưỡi sáng với cái đầu đau nhức, thân thể trần truồng chỉ phủ lên bởi một lớp chăn bông dày và nửa thân dưới đau ê ẩm... Chẳng phải nói cũng biết, tối qua cậu vừa bị tên "tinh trùng thượng não" họ Jung kia đè ra "làm" một trận đến nửa đêm... Thầm rủa tên họ Jung kia, hắng giọng vài cái vì phát hiện cổ họng khô khốc hiện đang đau vì tối quá rên rỉ quá nhiều, cậu nén cơn đau ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh tìm quần áo để mặc vào, thế nhưng lại chẳng thấy gì ngoài cái sơ mi của Dae Hyun mặc tối qua để lại, còn lại chắc đã được hắn mạng đi giặt hết rồi.

Young Jae lẩm bẩm vài câu mắng, không hiểu tên trời đánh kia đi đâu mà lâu thế, hại cậu đã đau đến không nhấc mở ra khỏi giường, bụng lại đói meo, quần áo tử tế cũng không có mà mặc, đoạn với tay lấy cái áo sơ mi khoác tạm vào, thầm nhủ may mà cái áo rộng, không thì cậu chỉ có nước tiếp tục khoả thân trốn trong chăn. Cùng lúc đó thì cửa mở, Jung Dae Hyun cầm theo vài tờ giấy gì đó bước vào, cùng một túi táo có lẽ là của mẹ nhóc Jun Hong mang sang.

- Cục cưng dậy rồi hả, ăn không? - Hắn giơ mớ táo lên.

- Có, đang đói. Mà giấy gì đấy??? - Young Jae tò mò hỏi.

- Kế hoạch sắp tới của nhóm mình đó mà, chúng ta sẽ được nghỉ tầm một tuần, sau đó sẽ tham gia các lễ trao giải cuối năm.

Young Jae gật gù, tay mở túi ra, lấy một quả táo ra ăn:

- Ngon lắm đấy, ăn không???

Jung Dae Hyun nhìn quả táo được đưa lên miệng Young Jae, không hiểu sao hình ảnh tớ qua người kia rên rỉ dưới thân mình lại hiện ra, khiến phần dưới của hắn bán cương lên.

- Young Jae này, nghĩ xong chúng ta sẽ lại bận rộn đấy...

- Ừ???

- Vậy nên bây giờ tranh thủ đang nghỉ làm vài "hoạt động lành mạnh" đi!!! - Nói là làm, hắn nhanh tay đè người kia xuống, tay bắt đầu sờ loạn, mò vào trong áo.

- Ê, khoan, không được. Còn đau lắm, tối qua mới... Huhmmm~~~ - Young Jae định ngăn hành động của tên kia lại nhưng vô tình bị bàn tay hư hỏng của hắn mò xuống bên dưới kích thích.

- Không được??? Vậy mà cục cưng mặc mỗi áo sơ mi làm gì, lại còn hư hỏng đến mức không mặc quần??? Vậy tính câu dẫn ai hả??? - Hắn liên tục sờ soạng lên người Young Jae, lấy cả thân hình cao lớn áp chế người bên dưới, không cho phản kháng.

- Ha~~~ Không...phải... Ahhh~~~~ Là do... Huh~~~~ cậu... Ahhhhh~~~~đem hết... Khoan đã~~~~ quần áo... đi rồi mà... Ha~~~ - Young Jae cố phản kháng lại nhưng cơ thể phản ứng đáp lại sự kích thích của Dae Hyun và những tiếng rên rỉ khi tên sắc lang kia liên tục động chạm đến những nơi nhạy cảm trên cơ thể cậu, bàn tay cũng run rẩy mà đánh rơi mất trái táo đang cắn dở...

- Chết tiệt, Yoo Young Jae, cơ thể hư hỏng này của của cưng càng ngày càng trở nên nhạy cảm và dâm đãng quá đấy!!! - Lý trí của hắn hoàn toàn bị những tiếng rên rỉ gợi tình và cảm giác mềm mại ấm áp nơi làn da của người bên dưới đánh bại, nhất là thứ cảm giác chiếm hữu tuyệt đối khi những vùng da thịt lộ ra lại xuất hiện những dấu hôn mà hắn để lại tối qua.

- Hưm... Còn không phải vì cậu hả, tên chết tiệt!!!! - Young Jae bị chọc ghẹo nên lại theo thói quen cáu gắt, khuôn mặt chẳng biết vì ngủ hay vì bị kích thích nên hồng lên đầy khả ái. Jung Dae Hyun hài lòng nhìn con mèo nhỏ của mình xù lông lên meo meo bất mãn, cúi xuống thì thầm:

- Vậy là tốt, cục cưng chỉ nên vì anh mà bày ra dáng vẻ này, phản ứng này mà thôi.

Young Jae định dẩu mỏ lên cãi lại nhưng đã bị Dae Hyun nhanh chóng phủ đôi môi xuống, cướp lấy cơ hội phản kháng cuối cùng của người bên dưới mình. Hắn nhấn chìm cậu trong nụ hôn chiếm hữu điên dại, trêu đùa cái lưỡi nhỏ vụng về của cậu đáp lại, khiến đầu óc cậu mơ hồ rồi cứ thế bị hắn dẫn dắt. Căn phòng vang lên tiếng thở dốc trầm thấp, tiếng rên khàn khe khẽ, hoà với tiếng va chạm xác thịt...

***

Moon Jong Up bên ngoài cửa phòng nhịn không nổi, khẽ chửi thề một câu:

- Fxxk, sao lần quái nào nghỉ cũng đè nhau ra làm từ sáng đến tối, không thấy mệt thì cũng phải để người khác ngủ chứ!!!!

Him Chan lắc đầu vỗ vai, an ủi:

- Mày làm như Young Jae nó muốn ý, mỗi lần anh mày nhìn nó chống hông lết sang phòng anh, dáng như bà bầu chín tháng, nhìn tội không thể tả, cơ mà anh bất lực với thằng kia mày ạ... Anh mày hờn nó!!!!

Oneshot And Drabble About B.A.PNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ