20. Khuôn mẫu (JaeBang)

46 6 3
                                    

___
Những nụ cười thật tươi trên sân khấu lấp lánh ánh đèn và tiếng ủng hộ của người hâm mộ, những giọt mồ hồi ướt đẫm chảy vào mắt đầy chua xót sau những phút giây bùng cháy mãnh liệt, hát bằng cả tầm gần và niềm say mê của chính mình kể cả khi cơ thể đã mệt nhoài và đau nhức cũng như cổ họng khô khốc sau quãng thời gian tập luyện gần như phát điên...

Nhưng họ yêu những điều đấy...

***

Bang Yong Guk lặng lẽ đóng laptop sau khi lướt xem tin tức trên internet, từ sau khi trở lại, họ vẫn chưa có cú nổ nào để đưa nhóm về vị trí vốn có của nó. Cá nhân anh biết rõ lý do nằm ở những bài hát của mình, vì nó không hợp gu âm nhạc của Hàn Quốc hiện tại nữa. Họ cần một sự thay đổi. Thảng hoặc những thành viên trong nhóm đừng tin tưởng vào anh quá, các fan đừng thần thánh hóa anh lên như thế, thì gánh nặng này mới có thể khiến anh thở được. Cái khuôn mẫu hoàn hảo mạnh mẽ của một trưởng nhóm giống như cắt đi một phần con ngủ anh, để rồi chính bản thân anh bị vây trong cái giới hạn tiêu cực của riêng mình...

...

Những cơn ác mộng bủa vây anh trong màn đêm tối tăm, tầm mắt bị che kín, lạnh buốt, Bang Yong Guk lạc trong thế giới của những cơn mê sảng ghê rợn, văng vẳng những tiếng khen ngợi thái quá, những lời tâng bốc, những áp lực đè như xiềng xích trói chặt lấy anh, siết lấy thân thể gầy gò yếu ớt...

Cơn sợ hãi chực chờ muốn bùng cháy vẫn nóng ran muốn thoái khỏi sự kiềm chế... Các người đã quên phải không??? Bang Yong Guk là con người... cũng có điểm yếu, cũng có tâm tư, cũng có cảm xúc của riêng mình... Tại sao các người lại ép anh trở nên tốt đẹp như vậy??? Khiến anh không dám là chính mình, phải khoác vẻ ngoài hoàn mĩ đĩnh đạc... Bang Yong Guk vẫn luôn sợ hãi, sợ hãi rồi một ngày anh sẽ bị cái vỏ bọc hoàn mĩ kia nuốt chửng, thảng hoặc một ngày nếu anh xé tan cái vỏ bọc hoàn mĩ ấy, tất cả đều sẽ phản bội anh....

Bang Yong Guk luôn sợ hãi...

Bang Yong Guk luôn không tin tưởng thậm chí là cả chính bản thân mình...

Thế đấy...

***

- Anh ấy ổn chưa? - Young Jae hỏi bác sĩ. Tình hình tâm lý của Bang Yong Guk là điều mà cậu luôn lo lắng. Anh ấy luôn tự chèn ép chính mình, như một thói quen, như một chứng ám ảnh cưỡng chế. Dạo này vì sáng tác ca khúc comeback nên anh ấy lại một lần nữa rơi vào chứng rối loạn lo âu, ác mộng khiến anh ấy không dám chợp mắt, mất ngủ, mệt mỏi và áp lực bào mòn đi sức sống từ anh ấy...

Young Jae mỉm cười cay đắng.

Họ... Đến bao giờ mới có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này...???

Anh Yong Guk ngày xưa mạnh mẽ và nghiêm túc, luôn là chỗ dựa cho mọi người... Có lẽ bây giờ đã đến lúc mọi người trở nên mạnh mẽ, làm chỗ dù cho anh ấy rồi...

- Cậu có thể gặp cậu ấy một lát đấy. - Bác sĩ không trực tiếp trả lời câu hỏi của Young Jae.

***

- Anh Yong Guk? - Young Jae khẽ gọi.

Yong Guk trầm mặt đầy mệt mỏi ngước mắt lên nhìn cậu em của mình. Anh biết hôm qua vì cơ thể không chịu nổi mà gục xuống, cũng là lúc những cơn ác mộng lại đến... Có lẽ mọi người đã lo lắng rất nhiều...

Trong lúc này, anh muốn gặp Young Jae.

Tuy Him Chan mới là bạn đồng niên của anh, nhưng nếu nói về trưởng thành thì Young Jae mới là cặp bài trùng của anh, cậu là người đã từng trải qua nhiều biến cố, nhưng vẫn luôn giữ được sự vui vẻ thoải mái, so ra thì không chừng anh còn kém cậu ấy đấy chứ.

- Em ở lại với anh một chút nhé? - Hỏi cho có lệ, Young Jae lập tức ngồi lên giường Yong Guk, ôm lấy cơ thể mệt mỏi của anh, dùng bờ vai rộng rãi của mình làm chỗ dựa cho anh. Điều hoà phòng bệnh phả ra luồng không khí lạnh lẽo, lồng ngực của Young Jae thật ấm áp, khiến cho Yong Guk mệt mỏi để yên cho chính mình được ôm lấy, đôi mắt khô khốc yên tĩnh nhắm lại.

- Anh... Đồ ngốc này... - Young Jae thở dài.

- Một cái khuôn làm sao có thể ép anh ra nông nỗi này cơ chứ? Fan ấy mà, nếu họ không chấp nhận con người thật anh, thì chúng ta cũng không cần họ. Em chỉ muốn cùng anh viết nhạc, cùng anh biểu diễn, cùng anh làm nghệ thuật mà thôi...

Bang Yong Guk từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên sự im lặng.

- Anh quên mục đính ban đầu của chúng ta rồi sao???? Chúng ta vì muốn phá vỡ giới hạn của âm nhạc nên mới làm, thế mà anh bây giờ lại bị ép vào một khuôn mẫu thế này... Phá tan nó đi, được không??? Đừng để ý những con người yêu thương mù quáng kia nữa, họ mù quáng nên anh có như thế nào, họ vẫn yêu thôi mà, phải không? - Young Jae vẫn tiếp tục độc thoại, rồi tự bật cười.

- Thật ích kỉ phải không? Nhưng sự thực là thế đấy, vì ai cũng ích kỉ, nên anh không cần ép mình đâu...

***

Bang Yong Guk hít một hơi thật sâu, từ từ đi vào giấc ngủ, thật bình thản và an lành trong lồng ngực ấm áp của Young Jae...

Quả nhiên, người duy nhất có thể làm anh yên lòng chỉ có cậu mà thôi.

Young Jae khẽ xoa đầu Yong Guk, mái tóc đã hơi dài khẽ rối lên, cảm giác thật mềm mại. Một nụ hôn êm ái khẽ rơi trên làn tóc thật dịu dàng.

Oneshot And Drabble About B.A.PNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ