...
Bang Yong Guk nuốt nốt miếng bánh mì đã hơi khô, lấy giấy ăn ra lau tay cẩn thận rồi gói giấy bóng lại rồi bỏ vào thùng rác cạnh bến xe bus. Chỉnh lại bộ quần áo đang mặc, anh đưa tay ra xem đồng hồ, hôm nay xe bus đến muộn hơn 3 phút so với mọi ngày. Chiếc xe màu xanh dừng lại ngày sát chỗ Yong Guk đang đứng, người lái xe giơ tay ra hiệu chào hỏi anh, anh mỉm cười đáp lại rồi ngồi xuống một ghế trống gần đó.
- Hôm nay xe đông hơn một chút nhỉ?
- Có lẽ thế, hôm nay hình như ở trường đại học Y Seoul cách đây 4 trạm xe có một sự kiện gì đó nghe nói to lắm, còn mời cả bác sĩ lớn của bệnh viện HwaJung đến, nên có lẽ có thêm vài người đến xem. Bác sĩ Bang, anh chuyển đến bệnh viện HwaJung cũng được gần 1 tháng rồi, anh có biết thêm gì không? - Người tài xế vui vẻ trả lời.
- À, tôi có nghe nói qua về việc này rồi thì phải. Hình như một vị tiền bối trẻ tuổi nào đó ở bệnh viện vốn đang đi công tác ba tháng ở Mĩ sẽ đảm nhiệm, nhưng tôi chưa có cơ hội gặp anh ấy... Nếu anh ấy về không kịp thì bác sĩ Jung ở khoa ngoại thần kinh sẽ thay thế, cậu ấy chính là từ Đại học Y đấy tốt nghiệp... - Bang Yong Guk ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Thì ra vậy,... À mà bác sĩ Bang này, xe này có trạm dừng ở đại học y nên tôi gặp qua nhiều sinh viên học y lắm, cũng gặp qua nhiều nhân viên bệnh viện, nhưng chưa ai lại tỏ ra thân thiện để nói chuyện như anh hết đấy. Được nói chuyện với một bác sĩ như vậy, tôi cảm thấy vinh dự lắm.
- Có gì đâu, tại tôi thấy bác có vẻ phúc hậu nên mới dám bắt chuyện thôi, còn bình thì tôi sợ người lạ lắm. - Bang Yong Guk mỉm cười.
***
Chiếc xe dừng lại ở trước cửa Đại học Y Seoul, hầu hết khách đều xuống xe, nhưng chỉ có hai người bước lên. Đó là hai người thanh niên, khuôn mặt có nét gì đó tương tự nhau, có lẽ là hai anh em. Yong Guk luôn có thói quen quan sát mọi thứ, và lần này hai người đó đã hút mà anh, hay chính xác là người trông có vẻ trẻ hơn kia. Hai người họ ngồi cạnh nhau trên cái ghế gần cửa ra vào, ngay trước mà anh.
- Lát nữa cười xe em có ăn gì không? Lúc sáng em chưa ăn đấy, như thế là không tốt đâu. Lát nữa ăn gì để anh đi mua? Ăn cái gì đừng khô quá ấy, không tốt cho dạ dày vào buổi sáng. - Người anh ân cần hỏi.
- Ưm... Vậy lát anh mua cho em vài cái bánh bao??? Với chai nước nữa là được. - Người em có vẻ lãnh đạm hơn.
- Ăn như thế không ngon đâu... Hay anh mua sữa với cháo ngũ cốc cho em nha???
Người em bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Thôi tùy anh, em ăn thế nào cũng được.
Trái với những kiểu anh em bình thường sẽ lao vào đánh nhau, người anh lại nở nụ cười thoả mãn nịnh nọt. Lúc ấy trong đầu Bang Yong Guk vô tình nghe được chợt vang lên một ý nghĩ:
"Bro-con???"
Anh đưa mắt lên nhìn cặp anh em đó, và dường như nhận ra lý do mình bị cậu em thu hút. Cậu ta có một khuôn mặt khả ái nhu thuận, mang nét mềm mại không thể tìm thấy ở bọn đàn ông cao to đen hôi, sống mũi cao gọn gàng, cánh môi dày nhỏ xinh xắn, và đặc biệt là một đôi mắt phượng với đuôi mắt dài thu hút và đôi con ngươi đen láy sáng ánh lên vẻ tinh khiết nhàn nhã. Tất cả những điều đó từ cậu khiến anh liên tưởng đến... thiên thần, một thiên thần nào đó vô tình rơi xuống nơi này. Còn người anh của cậu ta tuy mang cùng ngũ quan tương tự nhưng mang vẻ đẹp rắn rỏi sắc nét đầy nam tính trái ngược hoàn toàn. Và cứ thế ánh mắt của Bang Yong Guk bị như em trai đó hoàn toàn chiếm lấy, cứ như ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã mê hoặc anh mất rồi...

BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot And Drabble About B.A.P
FanfictionJust for B.A.P and just for fun Mang tính chất ảo tưởng và tùy hứng