Ký ức trôi qua đẹp rực rỡ như lăng kính vạn hoa, nụ cười tưởng vẫn ở trên môi đã rơi xuống từ lúc nào mà người không hay, để rồi những mảnh vỡ thủy tinh đầy sắc màu nhỏ bé từng cái từng cái một đâm vào trái tim mơ mộng và non nớt. Ký ức dù có đẹp bao nhiêu, khi đã nỡ vươn tay ra đập nát, thì kẻ phá vỡ và kẻ bất lực, ai mới là người đau hơn?Người câm lặng hướng ánh mắt về phía ta, nhưng ta tưởng như người đang chế nhạo ta.
Người mỉm cười đầy chua chát tự diễn cợt chính mình, ta tưởng người bông đùa vui vẻ cười trên nỗi đau của ta.
Người một lần nữa chỉ biết câm lặng, và thất vọng, ta hiếu thắng nghĩ rằng người chẳng còn gì chối cãi.
Nỗi đau của ta.
Rất đau.
Kẻ đứng trên cao như người làm sao có thể hiểu.
Nhưng ta ơi, ta biết đâu, người đang đau vì ta đấy.
Ta có vui không khi người đau đớn, hay tim ta cũng vì tự dối lừa bản thân mà tạo nên nỗi đau của mình...
Chả biết từ lúc nào, ta và người lại lạc khỏi nhau xa đến thế. Ta ngỡ rằng người đã thay đổi quá nhiều, đến mức ta chẳng còn nhận ra.
Nỗi đau của ta lớn như thế.
Một kẻ như người làm sao có thể thấu hiểu.
Đừng khinh thường ta như thế.
Ta không đáng thương đâu, sao người nhìn ta với ánh mắt mệt mỏi như thế, sao người không ôm lấy ta vỗ về, không xin lỗi ta, mà lại đưa tay ra bảo ta nắm lấy và tự đứng dậy?
Người luôn lạnh nhạt như thế.
Ta chả biết ta đang đúng hay sai nữa, nhưng đau lòng thay, tự ái trong ta bảo rằng ta không có lỗi. Lỗi là ở người, người đã không ở bên ta những lúc mầm mống của sự nghi ngờ mọc lên trong ta, phá vỡ đi những ký ức đẹp giữa chúng ta.
Ta có thể làm tổn thương người, nhưng ta đâu cho người quyền làm tổn thương ta như thế.
Ta không thể nói với người về những cơn ác mộng về người mà ta đã đưa ra ngoài đời thực, những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn quanh ta, và nỗi sợ bị người làm tổn thương khiến ta vô tình tự làm tổn thương chính mình...
Người cứ trách cứ, ta lại càng phát điên trong cơn giận dữ, chẳng vì một lý do cụ thể nào...
Ta mệt mỏi.
Ta sợ.
Nỗi đau của sự trưởng thành.
Rất đáng sợ.
Ta không muốn.
Ta sợ những nỗi đau đó, mà người lại dụ dỗ ta bước vào ranh giới đó, ranh giới bước vào thế giới của người.
Vì với ta, sự tồn tại của người vốn dĩ là để thấu hiểu ta, vốn dĩ là để là nghe ta, chứ không phải điều ngược lại. Người có thể là của ta, nhưng ta chẳng bao giờ là của người.
Vẽ ra một ranh giới, nhốt mình trong đó, tức giận khi người muốn bước qua ranh giới đó. Ta sợ người sẽ lỡ phá đi cái thế giới nhỏ bé của riêng mình ta mà ta đã vẽ ra, vì những màu sắc khác lạ người mang đến.
Nhưng ta không có dũng khí tự phá vỡ cái vỏ bọc đấy.
Ta sợ.
Nhưng nếu ta vẫn giữ nguyên cái bao của bản thân, ta sẽ mãi mãi làm vỡ đi người...
Bỏ lỡ người.
Là đúng hay sai???
****
Cuối tuần này là sinh nhật Choi Jun Hong rồi. Tôi biết các mẹ sẽ luôn coi em là cục cưng nằm trong tay mình cơ, nhưng Zelo cũng là một người 22 tuổi theo tuổi Hàn rồi, thế nên tôi mạn phép đưa bé cưng của các mẹ vào một cái đoản. Cái đoản này có vẻ trừu tượng một chút. Nhưng hãy biết "ta" là Jun Hong của tuổi trẻ, còn "người" là Jun Hong của sự trưởng thành nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot And Drabble About B.A.P
FanficJust for B.A.P and just for fun Mang tính chất ảo tưởng và tùy hứng