15. Liệu đã từng??? (DaeJae)

115 13 0
                                    

Tự mình bắt đầu một cơn cảm nắng, tự mình bắt đầu một mối tình đơn phương, cũng tự mình tỏ tình với người đó, Yoo Young Jae biết rõ rằng mình đã tự lao vào cạn bẫy mà định mệnh giăng ra để đùa giỡn với trái tim của cậu... Thế nhưng, cái bẫy đó quá ngọt ngào, để cậu dù lý trí và tỉnh táo đến đâu cũng không đủ để chống lại sự cám dỗ đó... Tỏ tình đối với cậu là cách duy nhất để thoát khỏi điều đó, hiện thực sẽ là cái tát thức tỉnh cậu khỏi cơn mê muội, thảng hoặc may mắn cậu ấy cũng yêu mình..., nhưng chính cậy cũng biết điều đó còn khó xảy ra hơn cả việc đạt học bổng toàn phần...

Yêu đơn phương chính là tự đẩy mình đến cạnh bờ vực thẳm...

Chỉ là Jung Dae Hyun không biết là vì sợ hãi việc phá vỡ đi mối quan hệ với cậu, hay độc ác chơi đùa với trái tim cậu, hay thậm chí là chỉ vô tâm vô phế, tùy tiện nhận lời để tránh phiền phức... Để rồi họ thành một đôi... Thành một đôi từ bạn thân thanh mai trúc mã trở thành người yêu của nhau... Nhưng là một cặp tình nhân có cũng như không...

Yoo Young Jae nhiều lúc tự cười chính bản thân mình, những ngày nghỉ trái ngược, những sở thích trái ngược không nói đến. Nhưng những ngày mệt mỏi cần một ai đó tâm sự thì chẳng có ai bên cạnh, những ngày đau ốm chẳng một tiếng hỏi thăm, những ngày tức giận phừng phừng cũng chẳng thể gọi điện cho ai, những ngày đi xa, mưa bão, hay nắng gắt, cũng chẳng một ai đưa đón... Chẳng biết từ lúc nào cậu đã quen cách tự an ủi mình, tự động viên mình, tự trải qua mọi khó khăn, hay tự ép mình trở nên mạnh mẽ,... Chỉ là... những lúc đó, thật có nhiều khi chạnh lòng nhìn những đôi tình nhân đi bên cạnh nhau giữa những đêm đông lạnh, chỉ cần một cái nắm tay, một câu ngọt ngào, hay những ngày nóng nực cũng chỉ cần những trò đùa kỳ cục nào đó, hay một chai nước mát áp lên má, không hiểu sao hốc mắt cậu cũng hồng hồng... Chỉ là... Jung Dae Hyun sẽ không như thế, thà hai người họ còn là bạn bè, mọi thứ sẽ không trở nên gượng gạo như vậy...

Không gặp được cậu ấy vì lịch học, không thể gọi điện thoại cho câụ ấy vì sợ cậu ấy bận,... có những nỗi nhớ nhiều khi chỉ có thể co ro một mình trong chăn, nhìn màn hình điện thoại đã sẵn tên liên lạc nhưng không dám bấm nút gọi, chỉ có thể tự ôm lấy nỗi nhớ và cô đơn để gặm nhấm qua ngày cái dư vị đắng chát của nó...

Cố tìm cách để thấu hiểu cậu ấy, cố tìm cách để bản thân không ghét cậu ấy, cố tìm lý do để bao biện cho cậu ấy đến bao nhiêu lần... thì Yoo Young Jae cũng biết là mình chỉ là một kẻ thua cuộc...

Yêu đơn phương chính là tự nhânj thua trước rồi...

Chẳng một cái ôm ấm áp, chẳng một món quà xinh xắn, chẳng có một cái nắm tay ấn ủi hay một nụ hôn ngọt ngào nào được bắt đầu từ Jung Dae Hyun cả... Mối quan hệ tình yêu vốn đáng lẽ ra phải xuất phát từ hai phía bỗng bị biến thành một cho một nhận...

Rồi người thứ ba xuất hiện, hoàn hảo và tuyệt đẹp, cũng phù hợp với cậu ấy đến lạ thường, chỉ là kẻ ngốc kia cũng không nhận ra tình cảm của người đó, cũng xem người đó là bạn thân chí cốt...

Và rồi, những buổi hẹn hò hiếm hoi bỗng trở thành cuộc hẹn của ba người, người kia lấy lý do vì muốn thân thiết hơn với cậu...

Nực cười...

Thì ra trông cậu giống một kẻ thiếu thốn tình bạn đến thế sao???

Một lần...

Hai lần...

Ba lần...

Cậu không thể mở lòng, cũng không dám mở lòng, chỉ giấu sâu sự sợ hãi vào tâm can...

Những lời cậu nói với Jung Dae Hyun về thứ tình cảm mà người kia dành cho cậu ấy là thứ mà mình cũng dành cho câụ ấy, bị cậu ấy hoàn toàn bỏ ngoài tai...

Yoo Young Jae chợt cảm thấy mình và Jung Dae Hyun chả là gì cả, chả là người yêu, chả là bạn bè, cũng chả là cái gì để có thể tin tưởng nhau cả...

Và rồi sự tức giận bùng phát...

Một ngày mệt mỏi và xui xẻo, một ngày mà áp lực thi cử, áp lực hoạt động của câu lạc bộ, áp lực từ nơi làm thêm,... khiến cậu mệt mỏi vô cùng... Và một cuộc hẹn hò chợt có thêm một người thứ ba nữa lại đến...

Và lời chia tay đã nhiều lần định nói ra cuối cùng cũng xuất hiện...

Và rồi cuối cùng cậu cũng thấy Jung Dae Hyun tức giận... Nhưng lý do khiến cậu ấy tức giận chính là vì cậu quá tỉnh táo, và luôn là người chủ động trong tình yêu này... Tự tỏ tình, tự bắt đầu cái ôm, tự bắt đầu những cái nắm tay,... và cả tự nói ra lời chia tay...

Yoo Young Jae tự cười nhạo chính mình... Tỉnh táo???? Những điều cậu ấy cho là chủ động kia không phải chính là xuất phát từ sự mù quáng đâm đầu vào một mối tình ngu ngốc của cậu sao???? Vậy cậu ấy muốn gì??? Tiếp tục mối quan hệ nhập nhằng này để chịu sự giày vò cô đơn???

Rồi lần đầu tiên, Jung Dae Hyun chủ động, chủ động nói lời xin lỗi và quay lại...

Thế nhưng, cậu không đủ can đảm để mạo hiểm một lần nữa, không đủ tự tin để bắt đầu nữa...

"Jung Dae Hyun, cậu liệu đã từng bao giờ yêu tôi????"

"Jung Dae Hyun, cậu đã từ bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi???"

"Jung Dae Hyun, bao giờ cậu có thể tìm ra câu trả lời và nói với tôi những điều đó, có lẽ tôi mới có thể quyết định trả lời cậu... Vì tình yêu của tôi không thể cứ mãi mãi cho đi đến mệt mỏi như vậy được"

Oneshot And Drabble About B.A.PNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ