CHƯƠNG 2: CẬU TA... SAY XE

100 9 0
                                    

  Lý Ân Kỳ ngượng ngùng chụp lấy cái bánh bay tới. Cậu cất vội vào balo và gục mặt tránh né ánh mắt của mọi người 'hừ,ông đây là giúp các người thấy rõ bản chất người đẹp trai kia đấy,đã giúp không công mà còn bị phụ bạt ném bánh thô bạo như vậy,bề ngoài soái ca thì làm được gì,đáng iu tốt bụng như ông đây sao khôg thèm nhìn' nghĩ vậy Ân Kỳ lại lén lút nhìn qua chàng trai kia

'yah,ngủ nữa'

Xe dừng đón khách rất nhiều nơi,khách lên lên xuống xuống cũng không hề ít. Mỗi lần xe dừng,cậu luôn không thể tự chủ mà luôn căn thẳn nhìn về phía chàng trai kia, phù đúng như cậu mong muốn,chàng trai kia không hề xuống xe.

  Sau 2h xốc nảy bay lên bay xuống trên cái ghế kia,cuối cùng cánh cổng trường đại học cũng hiện lên trong tầm mắt. Cậu "A" một tiếng ngốc nghếch khiến những người xung quanh nhìn chằm chằm cậu

. Cậu căm nín nhìn mọi người xung quanh,. đây là lần đầu cậu đi xe bus trên quãng đường xa như vậy, trước kia khi đi học phổ thông toàn đi bằng xe đạp hoặc do gia đình đưa rước thôi. Ba mẹ nói nếu cậu thi đậu vào trường đại học danh tiến thì sẽ sắm xe máy cho cậu nhưng trời xui đất khiến cái ngày thi tóan thì bị đau bụng,ngày thi văn lý thì bị đau răng kèm nhức đầu,cuối cùng cái môn trời đánh thánh đâm mà cậu học tệ nhất là anh văn lại có điểm cao nhất:4 điểm

Cuối cùng cậu phải vào cái trường công lập ở 1 thành phố nhỏ để học sư phạm âm nhạc. hajzz đúng là người tính không bằng trời tính mà

  Quay về hiện tai,sau cái chữ "A" rõ to của cậu làm mọi người giật nảy mình,nhiều ánh mắt chán ghét đâm về phía cậu làm cậu thấy toàn thân khó chịu. Đang thật lúng túng thì tiếng nói trầm thấp vang lên kéo dời tầm mắt của vài người trên xe "Dừng cổng B đại học Sao Vàng"

'sao vàng..aa thì ra cậu ta là sinh viên,nãy giờ tưởng là người thu tiền xe bus chứ,nếu vậy thật mk sẽ lun đi chuyến xe này kaka..ý cổng B,đừng nói là ở cùng chỗ trọ đi' tim cậu "thịch" một nhịp

  Xe dừng an phận ở cổng B,chàng trai kia xoa nhẹ thái dương,nhíu chặt mày bước không vững đi xuống xe.Ân Kỳ như 1 tên nhà quê mà quải cái balo nhỏ trước ngực,2 tay kia vác 2 cái balo khổng lồ bước xuống xe cùng người kia.

Chàng trai kia vừa bước xuống đã lao nhanh tới chiếc thùng rác mà nôn xối xả như người say rượu. Ân Kỳ hốt hỏang "a" một tiếng rồi chật vật vác đồ chạy tới vỗ nhẹ vào lưng người kia.

  "có sao không,có sao không"

  "khụ khụ"

Ân Kỳ vội vã xin một sinh viên nữ đi ngang qua 1 mẩu khăn giấy rồi nhét vào tay chàng trai dễ nhìn kia.Người đó nhận lấy lao miệng, Ân Kỳ nghiêng đầu muốn nhìn thấy khuôn mặt "chân mệnh thiên tử" kia thêm 1 lần nữa nhưng người đó đã mang lại khẩu trang và ngóc đầu lên.

So ra thì nam tử kia cao hơn Ân Kỳ nữa cái đầu,vai rộng hơn, thân hình cũng hơn so với Ân Kỳ

Đôi mắt chàng trai nhìn Ân Kỳ khẽ chớp như lời đáp trả rồi xoay thân rời đi bỏ lại 1 người đang đứng ngốc ra

  Ân Kỳ đá văng cái chai dưới đất,mắng "hừ hừ,biết thế ông đây không thèm quan tâm rồi,không thèm vỗ lưng cho nôn chết luôn,lời cảm ơn cũng không thèm nói"

  Chàng trai với bộ quần áo đắt tiền trang nhã,góc áo sơ mi trắng khẽ bay trong gió đang bước đi tiêu sái, mí mắt nhẹ nhàng cong lên giống như bên trong cái khẩu trang là đang che giấu 1 nụ cười thật hoàng mỹ.

[Đam Mỹ] ANH LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ