Làm xong chuyện cần làm thì Hiệp Vũ và Tôn Lễ mặt không đỏ, tim không loạn ung dung bước ra từ tấm màn đi đến bên cạnh của hai người kia.
Hiệp Vũ cũng không buông tha dễ dàng như vậy, anh trừng mắt nhìn Tôn Lễ. Người kia cũng dở khóc dở cười mà nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ: hắn hàng ngày thông minh như vậy, thế nào lại không đoán được người kia là Ân Kỳ. Nhưng Tôn Lễ nào có biết, anh ta vì quá ghen mà máu huyết xông não.. IQ gì đó hiện tại đang liên tục giảm xuống rồi. Vừa nãy vô cùng hài lòng với biểu hiện của Hiệp Vũ bên trong màn, nên Tôn Lễ đành ghé vào tai anh nói nhỏ."Gì Cơ?"
Sau khi nghe xong sự thật từ miệng của Tôn Lễ thì anh bất ngờ mở to mắt nhìn người kia, thấy được nụ cười tinh anh của "Tiểu yêu quái", anh âm thầm lắc đầu nghĩ: cái tên luôn nghĩ bản thân mình thông minh, không biết lần này còn nghĩ ra trò gì nữa đây.
Sau khoảng mười phút tranh giành. MC bối rối hét to: "Còn một phút nữa". Dù sao cũng sắp tới giờ các giáo viên đến đây, nếu không mau xử lý chuyện này thì sẽ lớn chuyện.
Ân Kỳ nghiêng đầu nhìn chiếc chìa khóa ở xa xa kia rồi nhìn lại những người đó, không hiểu là họ đang tranh giành cái gì trong cái đống lộn xộn.
Chính là do có quá nhiều người tranh giành nên ở khu chiếc chìa khóa kia được rơi xuống bị ùn tắc nghiêm trọng. Những người ở khu ngoài chỉ nhìn thấy nơi chiếc chìa khóa rơi xuống ở đằng kia nên cứ liều mạng phóng tới. Bọn họ hoàn toàn không biết chiếc chìa khóa khi được rơi xuống có vô số cánh tay đón lấy, mặc dù đã rơi vào trong tay của một người nhưng do bị giật túi bụi nên nó bị văng ra bên ngoài và chỉ có Ân Kỳ và và một người nữa nhìn thấy.
Nhìn cái nhóm người sô xát nhau kia, còn có người cầm nhầm cái que kem mà chạy về phía MC bảo là chìa khóa, rồi bị những người phía sau kéo lại giành lấy... Ân Kỳ trợn tròn mắt tắc lưỡi: "đúng là những người mê gái đến phát điên mà"
Không để những người kia có cơ hội nhìn thấy chiếc chìa khóa. Ân Kỳ vội vã lách người qua Tôn Lễ rồi tiến về chiếc chìa khóa đang nằm chỏng chơ ở dưới một cái bàn. Môi cậu mím chặt vào nhau rình rập những người kia và rồi di chuyển hết sức nhẹ nhàng tránh cho họ nhìn thấy cậu. Biết phải khổ sở thế này mới đầu cầu đã không nghe lời cái tên điên khùng kia giả dạng làm gì...hừ hừ..
Đang chậm trải bò bò đi ở dưới những cái bàn thì có một bàn tay mạnh mẽ hữu lực đặt lên vai cậu làm Ân Kỳ nhảy dựng lên quay về phía sau. Đập vào mắt cậu là vẻ mặt vô cùng anh tuấn của Hoàng Nghiêm, đôi môi anh khẽ nhếch lên tạo một đường cong 35 độ vô cùng chuẩn xác. Cậu nhìn người kia chằm chằm, đến nỗi hận không thể moi hai mắt ra đặt sát rạt cái khuôn mặt kia nhìn cho thỏa thích.
Người kia đang quì xuống bên cạnh cậu, tạo hình không khác gì đang cầu hôn... Ân Kỳ hai má càng lúc càng đỏ làm Hoàng Nghiêm vô cùng hứng thú. Nhưng anh cũng không có ý định trêu chọc cậu, bèn đỡ cậu đứng dậy: "Cậu bò như vậy làm gì? Làm bẩn hết y phục rồi".
Ân Kỳ nhìn thấy Tôn Lễ đang nháy mắt, lập tức hiểu được liền nhào vào lòng ngực Hoàng Nghiêm khóc nức nở: "Làm ơn... Hức.. Cậu đi giành lấy chìa khóa kia đi..Tôi không muốn nhảy với họ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] ANH LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ CỦA EM
General FictionCouple: Hoàng Nghiêm x Ân Kỳ Couple phụ: Hiệp Vũ x Tôn Lễ Lạnh lùng anh tuấn tài năng công x ngây ngốc tốt bụng thụ. Vườn trường, ấm áp, H nhẹ, tiểu ngược. Tác giả: Bạch Thiên Hoàng Hỏa Tóm tắt: ANH là chàng trai lạnh lùng, rất đẹp và rất ít cười, A...