CHƯƠNG 10: NỤ CƯỜI CỦA CẬU VÀ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA

51 3 0
                                    

   Hôm nay,lúc 6 giờ 30 phút tối, Tôn Lễ bị Ân Kỳ lôi xuống giường: "đi xem văn nghệ với tớ"

  Tôn Lễ thực bực muốn chết, xà lại xuống giường không ngừng lăn qua lăn lại: "đi cái gì mà đi, không đi"

  Ân Kỳ tay chống nạnh nhìn tên heo lười trước mặt, thật là hết nói nổi với cái tên này,tính tình thì xấu đến không ai xấu bằng vậy mà còn mang cái tật lười biếng đến ngán ngẫm,không biết sau này ai xui xẻo đi mà đi yêu cậu ta nữa

  Ân Kỳ oán trách: "cái mặt kia không nên đặt trên cái thân xác của cậu a~ làm ơn đi với tớ đi mà, được tính 1 ngày công tác xã hội ấy" nói rồi cậu lao vào ôm lấy eo Tôn Lễ dùng sức lay a lay..

  Tôn Lễ đang yên đang lành thì bị lay liên lục làm cho cậu muốn ngủ cũng không ngủ được, bực mình tung chăn ra rồi bật dậy như 1 cương thi mà hét lớn "YAHHH TRÁNH RA" rồi hùng hùng hổ hổ bước xuống giường lấy đồ thay

  Lúc hai người họ đến thì chương trình cũng đã bắt đầu. Họ ngồi ở dãy năm từ trên đếm xuống. Trông cái hội trường này rất quen thuộc, nó chính là cái hội trường mà cậu học cái tuần lễ công dân kia

  Nơi đây có rất đông người, nhiều người đang nhìn về phía cậu và Tôn Lễ, cậu cười khẽ vì cậu biết được là Tôn Lễ dễ nhìn đến cỡ nào, cậu nghĩ trong mấy người đó sẽ chẳng có ai để ý mình đâu, làm một vật trang trí bên cạnh người khác? Ân Kỳ bật cười với suy nghĩ đó, cậu không quan tâm người khác nhìn mình ra sao,cậu luôn thấy rất vui vẻ khi được là chính mình.

Hít thở một hơi thật sâu nhìn những sinh viên biểu diễn trên sân khấu. Họ tuy có người hát không hay nhưng ít nhất họ rất tự tin, họ tuy nhảy không đẹp lắm nhưng họ cũng đã dám biểu lộ mình. Cậu thì sao? Mười hai năm qua cả một lần bước lên sân khấu cũng không có..

  Đang suy nghĩ bâng quơ tự cười nhạo bản chất yếu đuối thiếu tự tin cũng bản thân thì cậu mơ hồ cảm nhận được làn nước hoa quen thuộc, cậu nhìn dáo dác xung quanh, rồi chợt mỉm cười khi ánh mắt bắt được một dáng người quen thuộc mới vừa lướt qua cậu, và rồi tầm mắt cậu chẳng thể rời bóng lưng người kia.

   Thanh âm của cô dẫn chương trình vang lên: " tiếp theo xin mời tiết mục lớp quản trị kinh doanh chất lượng cao 16Q với bài hát vô tình"

  3 giây sau:

  "ÁÁÁÁÁ"

  Ân Kỳ nghĩ: cái nóc hội trường này lần thứ hai biết bay rồi a~

Hoàng Nghiên điềm nhiên mà bước trên sân khấu, với áo thun trắng mang phong cách thời trang hàn quốc, nón áo có cả phía trước và phía sau trong thật sự rất đẹp, ánh cậu ta sắt bén thâm trầm nhìn xuống kháng đài rồi quét qua một lượt, Ân Kỳ tim đập rộn rã khi ánh mắt người kia tìm đến trên người cậu, nhưng có lẽ do ánh đèn chiếu lên sân khấu quá chói lọi mà Ân Kỳ lại ở trong ánh đèn mờ nhạt nên người kia chắc là không nhìn thấy cậu.

  Âm nhạc vang lên, xung quanh không còn ồn ào nữa. Ân Kỳ không nghe thấy tiềng bình luận sôi nổi của những người xung quanh nữa, những ánh mắt trong hội trường đang nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia khiến cậu có chút ghen tỵ.

[Đam Mỹ] ANH LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ