CHƯƠNG 16: TRÒ ĐÙA CỦA TÔN LỄ

32 4 0
                                    

   Ân Kỳ với dòng máu đang sôi sùng sục quay người ra khỏi quán, cậu tức muốn hộc máu khi thấy tên Tôn Lễ kia mang ra chiếc xe hơi bóng loáng và nhét cổ cậu vào đó.. Uổng công cậu đi xe bus tới đây, hứ...  Hiệp Vũ lái xe và Hoàng Nghiêm ngồi ở ghế phụ lái. Tôn Lễ đang dùng sức lay lay Ân Kỳ:" ai nha tớ chỉ muốn diễn lại phân cảnh bắt cóc của bộ phim Mafia tớ mới xem thôi mà ....đừng có giận nữa..."

    Ân Kỳ liếc mắt sang cái tên nhìn mặt vô cùng ngây thơ kia,cậu hét một tiếng: "YAHH" rồi giơ tay chỉ vào mặt của Hiệp Vũ: "Còn cậu nữa, tại sao lại đi hùa với tên điên khùng này hả?"

   Hiệp vụ cười khổ trả lời:" cậu ấy sợ cậu gọi nên giữ luôn điện thoại của tôi. Tôi chẳng biết gì hết" nói rồi anh liếc mắt nhìn xem cái kính chiếu ở bên trên và nhìn thấy khuôn mặt đắc ý chiếm được tiện nghi của người khác từ Tiểu Đông Tây phía sau. anh nghĩ thầm trong bụng «chỉ chơi một trò như thế này đã thấy cao hứng đến vậy.. khuôn mặt cười rạng rỡ đến thế kia. Đúng là một người xứng đáng để được người khác cưng chiều mà»

   Ân Kỳ trừng mắt qua cái tên đang cười một nụ cười vô cùng bỉ ỏi kia, cậu thật sự rất muốn bóp chết cái tên bên cạnh này ngay bây giờ:" cậu có biết là cả ngày hôm qua tớ lo lắng thế nào không hã? tớ bỏ luôn tiết học buổi sáng chạy muốn chết đi tìm người giúp đỡ. Còn cậu thì sung sướng ngồi ở đây hưởng phước với tình nhân"

    Tôn Lễ nhìn thấy cái mặt vô cùng nóng giận của Ân Kỳ thì lắc lắc cái mông giải thích:" ai nha đừng như vậy mà, tớ thấy chuyện này rất vui ...cực kỳ kích thích luôn"

"Kích thích cái đầu cậu" Ân Kỳ xoay mặt qua chỗ khác không thèm để ý đến cái tên thần kinh kia. Cậu thật là uất ức muốn bật khóc luôn,vì cái trò dại dột của tên này mà cậu bỏ mất cơ hội nhận học bổng của trường...bỏ mất hai môn đó tức là có hai bộ môn trong học kỳ một này phải chuyển sang học kỳ sau, vậy thì học kỳ này cậu sẽ vô cùng thoải mái mà học kỳ sau sẽ vô cùng khốn khổ aaaaa

    Cậu cực khổ như vậy chỉ vì muốn lấy được học bổng về nhà làm nở mày nở mặt gia đình, mà chẳng biết ma xui quỷ khiến gì lại đi quen cái tên Tôn Lễ này để tự chuốc khổ vào thân thế này

   Tôn Lễ nhướn mày nhìn cái mặt của Ân Kỳ thì biết ngay cái tên mọt sách này đang lo lắng chuyện gì hắn khẽ vỗ vai cậu: " tớ đã cho người đóng tiền rồi" kèm sao câu nói là một cái nháy mắt vô cùng anh tuấn..

    "A" Ân Kỳ mở to mắt nhìn Tôn Lễ

     tên nhộn nháo kia ưỡn khuôn ngực của mình và nói: " an tâm đi tới lo hết rồi"  chơi đùa cũng là chơi dừng ở mức vừa phải.. cậu tuyệt đối không chơi các trò hãm hại sau lưng khiến bạn bè vụt mất học bổng trong tay được

   "Thật sao?"  Ân Kỳ còn chút nghi ngờ.
    
    "tất nhiên"

      Ân Kỳ hét 1 tiếng:" Tôn Lễ cậu là số một" nói rồi cậu cười thật to ôm lấy tên kia một cái thật mạnh làm cho hắn không kịp đề phòng mà té nằm xuống ghế

     Tôn Lễ  bị đè xuống ghế liền la oai oãi " Yahhhh cậu nặng quá mau ngồi dậy"

   " không muốn đâu.. cậu là tốt nhất tớ muốn ôm cậu" Thế là hai tên ấy la hét và dính chặt nhau cho đến khi về đến trường.

   Hai người phía trước vẫn mặc vô biểu cảm một người nhìn ra cửa xe và một người chăm chú lái xe. Hoàng Nghiêm không thể hiểu nổi Ân Kỳ, mới lúc nãy còn mặt đằng đằng sát khí thiếu điều muốn giết chết Tôn Lễ mà chỉ vì một câu nói kia đã xem như không có chuyện gì xảy ra. Còn gặp trường hợp đó xảy ra với anh, anh sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ như vậy. Ân Kỳ kia không biết một ngày cười bao nhiêu lần, giống như nụ cười ấy đã sinh ra trên khuôn mặt cậu ta mọi lúc mọi nơi mang đến cho người ta một cảm giác thoải mái « so với trước đây không khác chút nào»
  
     Xe đã tới trường, lúc đi xuống xe Ân Kỳ không kiềm lòng được mà liếc mắt sang nhìn Hoàng Nghiêm. Anh ta đang đeo một chiếc tai phone màu trắng đục, hai mắt lờ mờ đi giống như đã chợp mắt lúc ở trên xe rồi. Thấy người kia thư thái bước ra xe và đang chuẩn bị đi về lớp học, Ân Kỳ cuốn lên mà lúng túng chạy theo hắn, khi ở một cự ly gần nhất Ân Kỳ ở phía sau lưng của anh khẽ nói: "Hoàng Nghiêm... Cảm ơn cậu"

    Hoàng Nghiêm dừng cước bộ nhưng không hề quay đầu lại, Ân Kỳ nhìn không rõ được biểu hiện trên khuôn mặt lúc này của anh, cậu không biết được khóe môi anh đang nhấc lên tạo thành một nét cong thật hoàn mỹ... rồi chân Hoàng Nghiêm nhẹ nhàng bước về phía trước để lại Ân Kỳ đứng đó ngẩn ngơ dõi theo từng đường nét trên bờ vai và bóng lưng màu xanh lam đang mất dần ở góc khuất hành lang.

    Tôn Lễ chia tay với Hiệp Vũ xong thì bay đến vỗ mạnh lên đầu của Ân Kỳ rồi cười hì hì nói: " hâyyy....người ta đi xa rồi"

   "ÚI YAHH" Ân Kỳ hét to xoay mặt qua làm văng hàng tá tia emzim Amilaza của mình vào khuôn mặt bóng loáng hồng hào của Tôn Lễ... cả hai đứng hình trong vài giây..

     Cậu mở to mắt nhìn thấy tên kia đang chuẩn bị bốc khói.... Ân Kỳ rú lên một tiếng quái dị rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh: "aaa... Xin lỗi mà"

  "ÂN KỲ... CÓ GIỎI CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ" Tôn Lễ phía sau hừng hừng sát khí đuổi theo, dám làm bẩn khuôn mặt điển trai của ông đây.. Ân Kỳ đúng là chán sống mà.

    Ân Kỳ vừa chạy vừa bịt chặt lại hai tai, nụ cười trên môi lộ ra vui vẻ giống như trẻ con đang chơi đùa cùng bạn đồng trang lứa... « Tôn Lễ... thật may đây chỉ là một trò đùa của cậu»

[Đam Mỹ] ANH LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ