CHƯƠNG 18: CÔNG CHÚA TÓC VÀNG: ÂN KỲ

30 2 0
                                    

  Sau một giờ lục lọi trong mớ đồ cosplay của mình thì Tôn Lễ cắn chặt môi nhịn cười đưa một bộ váy dạ hội cho Ân Kỳ:"mặc cái này đi"

   Ân Kỳ trợn to mắt, xua tay lia lịa: "không được..Không được.."

  "Cái gì mà không được, đi thử đi" Tôn Lễ vờ tỏ ra tức giận trừng mắt, nãy giờ đã đưa ra hơn năm bộ rồi mà Ân Kỳ không nói cái này hở hang thì nói cái kia quá sặc sỡ làm cho cậu nóng ruột muốn trang điểm cho cậu ta mãi mà không được.

  Nhìn thấy Tôn Lễ bực mình làm cho Ân Kỳ cũng thấy ái náy mà dịu giọng: "Aii.. được rồi được rồi". Cậu mặt nhăn mày nhó cầm cái váy trong tay mà tâm cam nặng trĩu. Sau một lúc, cậu cầm ở hai bên tay áo rồi đứng lên vũ vũ nhẹ cho bộ đầm được bung xõa toàn bộ.

  Đây chính là cái đầm dạ hội mà Tôn Lễ thích nhất, nó dài tới gót chân có màu hồng phấn. Chất liệu vải vô cùng mềm mượt, từ phần eo trở xuống được xếp thành từng nếp từng nếp như gợn sóng xòe ra trong vô cùng xinh đẹp. Trước ngực áo có đính hình một con chim phượng hoàng bằng hạt cườm lấp lánh trong vô cùng quý phái, phía trong có sẵn hai cái bao nhô lên giống như ngực của phụ nữ. Tay áo dây, phía trên có hình con hồ điệp đang tung cánh bay trong vô cùng quyến rũ..

  Ân Kỳ thở dài rồi cúi đầu đi vào trong thay đồ.

  Thời điểm người kia bước vào trong, Tôn Lễ chuyển từ khuôn mặt mất kiên nhẫn thành khuôn mặt giống như đang bị người khác cù léc. Cậu ôm bụng gập người xuống cười sặc sụa, một tay cậu bịch miệng tránh cho Ân Kỳ ở bên trong nghe thấy.

  15 phút sau.. Ân Kỳ bước ra..

  Tôn Lễ đang nghịch điện thoại thì ngước lên nhìn. Lần này cậu đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể nào nhịn được cười

  "Haha... Hahaha" Tôn Lễ nằm vật ra giường chỉ vào Ân Kỳ.., vừa cười đến chảy nước mắt vừa cố gắng bò bò về phía của cậu ta, giống như người sắp chết cầu xin cứu mạng.

  Ân Kỳ đã lấy hết can đảm để bước ra ngoài, nhưng không may lại gặp phải cái tên Tôn Lễ không biết cảm thông cho người khác, vừa cười vừa chỉ trỏ như một thằng điên khiến cho cậu phải hít một hơi sâu cố lấy lại bình tĩnh, nếu không cậu đã lao đến mà bóp chết tên này: "Cười cái khỉ gì hả?"

  Tôn Lễ cố gắng nhắm mắt hít thở. Cậu ngồi xếp bằng hai chân, hai tay để hai bên đùi giống như những người tu luyện võ công, trả lời Ân Kỳ: "Không có.. Sẽ không cười cậu nữa.." nhưng vừa nói xong khi mở mắt ra nhìn thấy Ân Kỳ thì lại tiếp tục ôm gối cười sặc sụa.

  Ân Kỳ xấu hổ hét: "cậu mà còn cười nữa.. thì tớ lập tức đi thay đồ". Nói rồi hùng hùng hổ hổ xách chân váy lên

  "A.. Đừng giận" Tôn Lễ nhướng mày thu lại nét cười lao ngay xuống giường kéo Ân Kỳ lại giải thích: "Vì cậu mặc đồ nữ tính thế này.. Mà lại để kiểu tóc nam. Trong vô cùng buồn cười a"

  Ân Kỳ liếc nhìn: "thật sao?"

  "Tất nhiên..chật..Không tin thì tới trước gương xem". Nói rồi cậu đưa Ân Kỳ đến trước gương nhìn, bên tai thì thầm nói những lời dụ dỗ: "Thấy chưa.. tuy cậu cũng trắng trẻo dễ thương nhưng cái mẫu tóc này trong  nhà quê quá... nhìn đi, không có nổi một cái mái tóc phía trước nữa. Nhìn không khác gì một quân nhân trên núi mới xuống". Vừa nói cậu vừa kéo kéo cái chùm tóc ngắn cũn cỡn phía trên của Ân Kỳ giật giật xuống làm cho Ân Kỳ đau tới nổi la lên oai oái.

[Đam Mỹ] ANH LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ