CHƯƠNG 7: HIỆP VŨ

54 3 0
                                    

    Cũng như thường ngày, hơn 12h đêm Tôn Lễ mới an phận dẹp điện thoại và tha cho Ân Kỳ con đường ngủ. Nếu không phải cái điện thoại kia hết bin thì hàng tá phim Boy Love kia đời nào Tôn Lễ cho nó sống sót qua tới ngày mai mà ngủ chứ. Buổi tối khi ngủ Ân Kỳ như phát hỏa bởi hàng chục cái tên cứ phun ra từ miệng tên điên khùng kia khi hắn nói mớ "Lục Phong..Tiểu Thần..Nghiêm Ngôn..Tô Tiểu Mễ..Thiếu gia..Tiểu Niệm" và rồi nước miếng tên kia chảy dài xuống giường làm Ân Kỳ nép mình sát vách cách xa cái tên bệnh thần kinh kia 100 cm

   Buổi sáng mơ màng thức giấc,Ân Kỳ với ánh mắt quái dị nhìn Tôn Lễ:" ngủ trễ mà sao thức sớm vậy".

   Tôn Lễ đang makeup khuôn mặt của mình trong gương nghe thế thì cường nhẹ: "đi sớm gặp trai đẹp..mấy hôm trước tớ thấy 1 anh chàng đẹp trai,theo tin tức thì là khoa Quản trị kinh doanh"

   Ân Kỳ mấp máy:" quản trị kinh doanh" người kia cũng là khoa này a. Hôm trước vô tình thấy cuốn sách bên chuyên ngành ấy. Chẳng lẽ Tôn Lễ để ý hắn rồi sao? Cũng đúng,hắn dễ nhìn vậy mà

   "Ngơ ngác làm gì ... Mau rời giường thay đồ, chẳng phải hôm nay cậu có tiết sáng sao".

   Ân Kỳ hoàn hồn ngồi bật dậy: "mấy giờ rồi?"

   Tôn Lễ mở cửa rồi xoay đầu lại nháy mắt với Ân Kỳ :"còn 15 phút nữa là vào học..." rồi nở một nụ cười quỷ dị rời đi

   Ân Kỳ hét 1 tiếng, thầm chửi cha mắng mẹ tên điên kia không gọi mình dậy, vừa ba đầu sáu tay vệ sinh cá nhân và mặc đồ. Sau đó chạy bán sống bán chết qua trường. Thầm cảm kích mẹ cậu vì đã chọn được nơi trọ gần trường như vậy cho mình.

   Buổi học sáng bắt đầu và kết thúc vô cùng chán nản, cậu lê dài bước chân mệt mỏi xuống cầu thang miệng thì lầu bầu thang thở: "ghét nhất là môn anh văn mà giờ môn đó tăng lên 4 tiết một tuần, đúng là muốn giết chết sinh viên mà"

   Than thở xong cậu xoa xoa cái bụng đói meo của mình, thầm chửi rủa cái tên Tôn Lễ đáng ghét kia buổi sáng đã không gọi cậu dậy để chuẩn bị bữa ăn sáng để bây giờ tốn kém đi mua thức ăn.

   Ngẫm nghĩ hồi lâu cậu cuối cùng cũng bỏ qua tính tiết kiệm của mình mà đi đến căn tin mua bữa ăn cho mình..Vừa vào trong cậu đã bắt gặp được một bóng người vô cùng quen thuộc. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi màu tím cà, chiếc quần kali màu trắng và thắt lưng màu nâu sẫm trông vô cùng tuấn mỹ và lãng tử thu hút rất nhiều ánh mắt của nữ sinh nơi đây.

  Ân Kỳ chần chừ suy nghĩ khá lâu rồi e dè bước đến gần người kia: " Cậu đi đâu đó, ăn à? ăn với tớ đi". Vừa nói cậu vừa nở nụ cười rạng rỡ với người mang vẻ đẹp hút hồn ở đối diện.

    Hắn liếc ngang Ân Kỳ, không nói gì mà lấy chai nước suối rồi đi tới một cái bàn gần đó.

   Người ở bàn đó giơ tay hướng cậu ta vẫy vẫy: "ở đây"

   Ân Kỳ bất tri bất giác mà rảo bước theo thân ảnh kia,rồi lại ngây ngốc mà tới trước người bạn của hắn mở lời làm quen: "hi,tớ là Ân Kỳ khoa sư phạm âm nhạc"

   Người kia trái lại không lạnh lùng như tên kia mà lại nở 1 nụ cười rạng rỡ: "tớ là Hiệp Vũ,cùng khoa với..." nói tới đây Ân Kỳ đang vểnh lỗ tai nghe thì Hiệp Vũ đã dừng lại

   Ân Kỳ vẻ mặt thất vọng liền kéo ghế ngồi kế cái tên khó ưa kia, nhìn nhìn thấy tên kia không đuổi làm cậu mừng muốn chết. Lúc này cậu mới chăm chú quan sát Hiệp Vũ ở đối diện...cậu ta nét đẹp cũng không thua kém cái tên bên cạnh này: ánh mắt kia giống như chim ưng sắt bén,cái mũi cao ráo,đầu mũi nhọn lên mang nét đẹp ngoại quốc,đôi môi màu hồng sậm luôn mang ý cười làm người khác có cảm giác vô cùng thoải mái.

    Ân Kỳ nói chuyện thao thao bất tuyệt với Hiệp Vũ hồi lâu thì vô tình thấy cái tên "trời đánh" kia.. Chưa kịp né tránh thì con chim sẻ kia đã hú một tiếng quái dị rồi bay tới đáp xuống bàn của họ,nhưng không phải ngồi gần Ân Kỳ mà là dính sát rạt vào Hiệp Vũ

  "Hi,tôi là Tôn Lễ,hân hạnh a~" nói xong thì cậu ấy cười rộ lên nắm lấy khuỷu tay Hiệp Vũ, khuôn mặt trắng ngần dán sát rạt người ta làm cho Ân Kỳ xấu hổ thiếu chút nữa không kìm chế được mà chui luôn xuống bàn.

   Cậu biết ngay là Hiệp Vũ sẽ khựng lại vài giây vì nhìn thấy khuôn mặt ưa nhìn của Tôn Lễ. Khẽ cười nhớ lại bộ dạng mình lúc đầu mới gặp tên nhí nha nhí nhố đó, khuôn mặt cũng ngu ngốc không kém Hiệp Vũ hiện tại

   Bốn giây sau người kia đã trấn định trở lại và trả lời: "tôi là Hiệp Vũ" rồi cũng nở nụ cười với Tôn Lễ làm cho hắn cười tới không khép miệng lại được..

  Ân Kỳ biết cái tên thần kinh kia nhất định sẽ làm chuyện mất mặt nên khi cái mồm nhỏ nhắn kia vừa há ra là cậu đã lao tới bịch lại. Khẽ liếc nhìn con người ngồi cạnh cậu nãy giờ luôn im lặng cuối đầu nghịch điện thoại, hiện tại lại ngước lên nhìn hành động của Ân Kỳ. Tim cậu đập loạn 1 nhịp liền né tránh ánh mắt sắt và đẹp như phượng hoàng kia, cậu năng nỉ tên kia rời khỏi không được đành dùng vũ lực kéo lê lếch tên Tôn Lễ ra khỏi căn tin mặc cho tên khùng đó đang la hét dữ dội.

  -Ân Kỳ hiện tại rất không thoải mái mà bị mất ngủ- cái tên nằm kế bên ngủ mớ cứ kêu tên Hiệp Vũ. Cậu thở phào 1 tiếng nhẹ nhõm: "cũng may Tôn Lễ thích không phải là người kia"

[Đam Mỹ] ANH LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ