Chris có một bí mật nhỏ.
Cậu không bao giờ kể nó với ai, kể cả mẹ mình - người thân duy nhất còn sót lại của cậu hay Charlie - con mèo cậu nuôi từ nhỏ mà cậu coi như người bạn để kể hết tâm sự của mình.
Vào mỗi tối, khi chỉ còn có thể dựa vào ánh trăng len lỏi chút ít để nhìn thấy được bàn tay của mình.
Chris mở mắt, bước xuống khỏi cái giường cũ xập xệ của mình, cố gắng đi rón rén hết mức có thể để không phát ra tiếng động nào.
Đứng trước cánh cửa gỗ đã sắp gãy tới nơi, cậu mở hé cửa nhìn vào bên trong.
Đến khi chắc chắn rằng người trong phòng đều đã ngủ say, cậu đẩy nhẹ cửa ra một khoảng nhỏ đủ để cậu có thể chui vào.
Trong căn phòng tràn ngập thứ mùi dâm mĩ chứng tỏ một cuộc hoan ái điên rồ đã từng xảy ra tại đây.
Có vẻ như đã quen với thứ mùi đó, Chris vẫn thản nhiên cất bước đến bên chiếc giường nơi đôi nam nữ đang say ngủ sau một trận mây mưa.
Nhẹ nhàng thò tay xuống dưới gối của người phụ nữ, cậu từ từ lấy ra một chiếc chìa khoá nhỏ.
Nở nụ cười tinh quái sau khi đã đạt thành mục đích, Chris bước ra khỏi phòng đóng nhẹ cửa lại.
Mọi thứ vẫn y như cũ, không có gì thay đổi trừ việc chiếc chìa khoá dưới gối nữ nhân nọ đã biến mất một cách vô tung.
Mở cửa bằng chiếc chìa khoá, Chris ra khỏi ngôi nhà cũ luôn lung lay như sắp đổ của mình, len lỏi qua từng ngóc tối tăm của nơi được mệnh danh là khu ổ chuột của thành phố.
Gió mùa đông lạnh buốt, thổi qua khiến Chris run rẩy cả người.
Cậu tự trách mình tại sao lại không dành chút thời gian để lấy thêm một chiếc áo khoác thì đã không phải hứng gió đông lạnh buốt chỉ với bộ đồ ngủ mỏng manh thế này.
Đi dọc theo bờ tường đã đóng rêu kín mít, nghe những tiếng chửi mắng thô tục vang lên qua cửa sổ của một vài ngôi nhà hay những tiếng hò hét trong những quán rượu.
Chris chỉ muốn tống những thứ âm thanh khó chịu ấy ra khỏi đầu mình nên cậu chạy nhanh hơn nhằm cố tránh xa những thứ tạp âm ấy.
Ra khỏi khu ổ chuột là đường phố Luân Đôn rộng lớn, buổi đêm đường phố chẳng còn mấy ai xuất hiện, đôi chân trần của cậu thoăn thoắt bước đi qua từng ngôi nhà đã tắt tối đèn.
Không biết đã đi qua bao nhiêu đường phố lớn, nhỏ nhưng cuối cùng Chris dừng lại tại một bìa rừng hay nói chính xác là một bãi đất trống với nhiều cây cổ thụ xanh mướt.
Nếu là vào ban ngày nơi đây sẽ là một chốn thơ mộng với khung cảnh đẹp đẽ, nhưng khi màn đêm đã được kéo xuống nơi này sẽ như được thay da đổi thịt, khoác lên một vẻ ma quái khó đoán cùng với một chút rùng rợn khiến người ta lạnh sống lưng.
Ở giữa bãi đất là một túp lều rộng lớn với hai màu trắng và đỏ, được trang trí bằng những bóng bay đủ màu sắc và hình dáng cùng với một quầy bán vé trước cánh cổng rộng lớn, bất cứ đứa trẻ con nào nhìn vào cũng có thể nhận ra đó chính là một rạp xiếc.
Rạp xiếc này mới xuất hiện tại thành phố khoảng vài tháng trước, rất nổi tiếng trong giới quý tộc và cả bình dân với những màn biểu diễn kì bí và hấp dẫn cùng với sự bí ẩn cửa nó.
Rạp xiếc này có một điểm đặc biệt đó là chỉ biểu diễn vào đúng nửa đêm, khi kim đồng hồ chỉ đến số mười hai và sẽ kết thúc trước lúc những tia nắng ban mai đầu tiên rọi xuống.
Điều khiến những bọn quý tộc rảnh rỗi hứng thú với rạp xiếc chính là nó luôn bất ngờ biến mất khi mặt trời xuất hiện và đột nhiên hiện diện trước lúc nửa đêm để biểu diễn.
Chính vì sự kì lạ này mà không biết bao nhiêu quý tộc đã bỏ tiền ra hàng đêm với mục đích giải đáp được bí ẩn đằng sau rạp xiếc ma quái này.
Lúc này trước cổng chính, đã có một hàng dài người chen chúc để mua vé vào cửa từ quầy bán vé do một anh hề quản lí.
Trong đám người đó, quý tộc có, thương nhân có, kể cả những người dân bình thường cũng có.
Quả thật là có đủ mọi loại người.
Chris không chen chúc cùng đám người đó mà đi vòng ra phía sau rạp xiếc, đi đến trước một túp lều nhỏ hơn đằng sau rạp xiếc.
Vén bức màn cửa lên, cậu tự nhiên bước vào.
Trong đó có khoảng năm đến bảy người, một tên hề đang tập tung hứng những trái bóng tròn màu đỏ nhưng có vẻ không được suôn sẻ cho lắm vì quả bóng cứ rơi ra khỏi tay hắn, một cặp sinh đôi đang đu người trên xà ngang, tên xiếc thú đang chải lông cho con sư tử uy vũ của mình, trong một góc phòng một người cá đang thả mình trong chiếc bể không mấy lớn của mình.
Nhưng tất cả đều không thu hút được ánh mắt của Chris, cậu nhìn xung quanh và đôi mắt phát sáng lên như dã thú tìm được con mồi khi thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló ở một góc.
Như cảm giác được tầm mắt của cậu người thiếu niên quay người lại, mái tóc vàng óng ánh của hắn đung đưa qua lại, che khuất tầm nhìn khiến hắn phải vén tóc lên, đội chiếc mũ cao điển hình của những ảo thuật gia, che đi màu vàng kim chói mắt kia.
Hắn từ từ bước về phía cậu, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết làm nổi bật cái bớt kì lạ hình giọt nước dưới khoé mắt.
Hắn cất tiếng, chất giọng hắn khàn khàn rất khó nghe như những thiếu niên đang trong thời kì bể giọng khác nhưng lại khiến cậu có cảm giác như nghe được tiếng hát của những thiên sứ trên thiêng đường mà cậu vẫn thường tưởng tượng.
" Xin chào, Chris. Hôm nay cậu lại muốn nghe chuyện gì?"
" Chào buổi tối, August." - Chris đáp lại.
*
Chris có một bí mật, một bí mật mà cậu sẽ không bao giờ kể cho ai nghe.
Vào mỗi đêm, cậu đều trốn ra khỏi nhà, đi đến rạp xiếc Midnight bí ẩn.
Để được gặp một người thiếu niên, được nghe thứ giọng khiến cậu mê đắm của người đó.
Và cho đến khi kết thúc, cậu bước nhanh về nhà trước khi ánh ban mai đâu tiên rọi xuống trần gian, đánh thức những sinh linh đang say giấc kia.
Cất chìa khoá lại chỗ cũ, leo lên giường và nhắm mắt lại vờ như mình đã ngủ cho đến khi nghe tiếng la hét gọi dậy của mẹ dưới nhà.
Khi ấy một ngày mới lại bắt đầu như không có gì thay đổi cả.
Đó chính là bí mật nhỏ của Chris.
YOU ARE READING
Hãy về nhà trước lúc trời sáng
Fiction généraleChris có một bí mật nhỏ. Một bí mật mà cậu sẽ không bao giờ kể với ai. Vào mỗi đêm, khi kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, cậu bước ra khỏi chiếc giường của mình. Bằng chiếc chìa khoá trộm được dưới gối mẹ mình, câu mở cửa nhà, đi chân trần len...