Sáng chủ nhật
Ngày hôm nay, Nghi Ân và Gia Nhĩ phải mua trang phục để dự tiệc tại công ty của ba Nghi Ân tức ông Đoàn Nghi Xuân. Cậu cùng nó bước vô một cửa hàng khá sang trọng, nằm trong trung tâm thành phố . Chất liệu vải của những bộ trang phục này đc làm từ tơ tầm, nhập khẩu từ nước ngoài về. Từng đường may sắc sảo, những mũi kim điêu luyện của những nhà thời trang hàng đầu thế giới.
Nó cùng cậu vào trong, mọi ánh đều tập trung vào 2 người, nó và cậu trở thành tâm điểm của cửa hàng. Cậu mặc chiếc Áo sơ mi trắng, quần kaki đen rách, cậu đóng thùng, nhìn cậu rất đẹp trai như mỹ nam, cậu đeo mắt kính đen ,tóc màu vàng hạt dẻ, móc lai vài cọng xám tro. Còn nó, nó mặc trên người chiếc Áo sơ mi đen, quần kaki đen, nó đội chiếc nón kết hồng, nó đóng thùng phần trước còn phần sau thì không. Hai người như hai vị hoàng tử từ trong truyện cổ tích, một người mang vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, người thì mang vẻ hiền lành, vui vẻ. Đến khu lựa đồ, Nghi Ân thì rất thích đi mua sắm nhưng Gia Nhĩ thì ngược lại, nó chán ngấy với những việc này, có hơn cả chục bộ vest ở nhà, cứ mỗi lần đi tiệc là y như rằng 1 bộ. Đang nhỡn nhơ suy nghĩ thì bị tiếng gọi của Nghi Ân làm thức tỉnh.
- sao không lựa.
- tui chán mấy việc đi mua sắm này lắm.
- tui có bắt cậu phải thích?.
- nhà còn nhiều tôi không muốn mua.
- cậu định mặc những bộ kia?.
- ừ.
- điên .
- mắc gì điên.
- cậu coi cậu ăn mặc kià, nghĩ sao vậy, làm ơn đừng làm mất mặt ba tôi.
Nó càng ngày càng tức cho tới khi cậu nói ra câu này.
- Đủ rồi.
Nó thét lên mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn nó.
- tôi là gì đối với cậu, tôi như thế nào thì kệ tôi, cậu muốn tôi làm ba cậu nở mặt mài thôi ,sao cậu không nghĩ thử cảm giác của tôi như thế nào.
- điên đủ chưa?.
- ừ tôi điên nên mới dấn thân vào một người như cậu.
Nó quay đi và chạy ra ngoài, bỏ lại cậu, cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cứ mỗi lần mà đi mua đồ là có chuyện, nó không lựa, mình hỏi, trả lời cọc lóc, mình bụôc miệng nói ra là thế nào cũng cải lộn. Cậu suy nghĩ lại lời nói của Gia Nhĩ, " dấn thân " nó dấn thân cậu ,chẳng phải do nó đồng ý.--------- flash back ---------
Vào khoảng 2 năm trước
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của Nghi Ân, mọi người đến khá đông. Đa số là các nhà doanh nhân, cổ đông và bạn của Nghi Ân. Cậu diện một bộ vest trắng, tóc vuốt ngược, rất bảnh trai. Nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy không được vui là do Gia Nhĩ đã theo ông quản gia đi đến cô nhi viện . Nói đúng hơn là do thân phận giữa cậu và nó khác nhau, một người trên cao, kẻ thì dưới đất. Nó thừa biết hôm nay sinh nhật cậu nhưng do nó không đủ tư cách để tham gia nên diện cớ đi chung với bác quản gia.
Tiệc tàn, Nghi Ân vừa chán nản vừa trách " cái tên Gia Nhĩ kia ,cậu dám bỏ tôi một mình " ,cậu nói vừa lấy tay lau vệt nước mắt của cậu. Cậu nói nhất định khi Nhĩ về đòi quà sinh nhật mà chưa ai từng có.
Khoảng 8'30 ,quản gia và nó quay về. Nó chưa kịp thay đồ thì chị Hương giúp việc chạy xuống nói là cậu Nghi Ân muốn gặp. Nó mơ hồ đi lên lầu, vừa tới trước cửa, chưa gõ thì cửa mở và có một lực khá mạnh kéo nó vào cửa và đóng lại.- Ân, cậu bỏ ra đau quá!
Nó nhăn nhó cố gạt tay cậu ra. Cậu kéo và quăng nó lên giường, nó la một tiếng rõ đau .
- cậu điên hả?.
- biết hôm nay ngày gì không?.
- tôi..biết.
- ngày?.
- sinh nhật cậu.
- tại sao cậu lại đi?.
Nghi Ân tiến sát lại nó, tập trung ánh nhìn vào nó, nó gã ra sau và cố né ánh nhìn đó. Một lúc thì cậu cũng lãng đi, nó hoàng tỉnh và trả lời.
- tôi đi thăm trẻ mồ côi.
- cậu bỏ tôi?. Trong ngày này mà cậu đi thăm người khác, ngày của tôi lại ở bên người khác, tôi là gì đối với cậu?.
- Tôi..
- không nói nhiều, hôm nay tôi phải cho cậu ai mới là chủ của cậu.
- là sao?.
- quà tôi đâu?.
- chưa mua, cậu muốn gì?.
- cậu đáp ứng?.
- phải cậu muốn gì cũng được.
- cậu.
- sao?.
- tôi muốn cậu.
Nói xong, cậu tiến lại gần nó, cậu móc từ túi quần ra một cọng dây, rồi cột tay nó vào cạnh giường mặc cho nó giãy dụa.
- Nghi Ân đừng..đừng.
Nó run sợ nhìn cậu, mong được thương cảm từ cậu.
- Gia Nhĩ! Hôm nay tôi muốn cậu làm quà sinh nhật cho tôi, tôi muốn cậu là của tôi . Cậu muốn từ chối hử?
- khôn..không.
- tôi muốn đánh dấu chủ quyền.
Cậu nói xong lột áo của mình ra và bắt đầu. Cậu khom xuống vuốt ve khuôn mặt nó, từ tóc xuống má rồi khựng lại ở miệng. Cậu chậm rãi đặt môi mình lên môi nó, nó nghiêng đầu sang một bên và cố gắng giựt tay khỏi cọng dây kia. Cậu lấy tay giữ đầu nó lại ,chạm môi, từ từ đưa lưỡi vào. Cậu liếm láp, quấn lấy một cách mãnh liệt, đưa lưỡi khắp miệng nó. Lúc đầu nó cũng kháng cự mãnh liệt nhưng từ từ sự tê dại dưng lên não, nó bắt đầu hòa nhịp cùng cậu. Được một lát, nó bắt đầu thiếu không khí, cậu nuối tiếc rời khỏi môi nó.
- mình bắt đầu cuộc chơi nha, Gia Nhĩ.
- ừhm.( tự suy diễn nhoa ^^)
-------- end flashback -------
Gia Nhĩ đi lòng vòng trên phố, nó rải bước trên con đường, cảnh vật trên phố đã thay đổi, nhưng lòng người từ bao giờ đã đổi thay vậy. Nó cứ suy nghĩ, suy nghĩ không biết bao nhiêu chuyện, nó không biết vì sao cậu nói nó như vậy thì nó lấy tư cách gì tức, vì sao lúc thói tiền cô phục vụ chạm tay cậu, cậu cười lại thì lòng nó lại nhói đau, thứ tình cảm nó dành cho cậu là gì?. Mãi mê suy nghĩ, nó chợt nhận ra mình đã về tới nhà từ bao giờ. Nó thấy một chiếc xe khá lạ đậu trước nhà, nó đi vào và nhẹ nhàng mở cửa. Nó thấy có một người phụ nữ ngồi trong phòng khách với ông quản gia và ba của Nghi Ân.
- chào mọi người.
Nó quay sang người phụ nữ kia.
- dì à.
Nó cười nhìn người phụ nữ đó ,bà ấy cũng quay lại nhìn nó.
- Nhĩ, dì nhớ con lắm.
Nó chạy lại và ôm người dì của nó. Dì nó do hay đi công tác nên lúc nó còn nhỏ, ba mẹ nó mất vì tai nạn giao thông, dì nó vì còn trẻ nên đã nhờ người trong cô nhi viện nuôi và thường xuyên tới thăm nó. Cho khi nghe tin có người nhận nuôi, ban đầu dì nó không đồng ý, nhưng suy xét kĩ thì quyết định cho nó đi. Do chồng của dì nó và gia đình đó là đối tác nên dì nó cũng an tâm phần nào.
- dì đến đây làm gì?.
- bàn chuyện cho con.
- chuyện gì?.
- ta muốn con sang nước ngoài học?
---------------------------