Nghi Ân đã về tới nhà, cậu chạy lên phòng tìm Gia Nhĩ định xin lỗi về vụ hồi sáng. Cậu lên lầu không thấy nó đâu, đồ đạc cũng không còn, cậu hoảng loạn lục tung hết phòng, chạy qua các phòng khác để kím nó. Cậu chạy xuống hỏi người giúp việc ,người giúp việc không biết gì làm cậu càng phát điên thêm. Gọi nó, sau chục hồi chuông thì nó cũng bắt máy.
- Gia Nhĩ, cậu ở đâu?.
Cậu gào lên
- tôi xin lỗi cậu.
- tôi hỏi cậu đang ở đâu?.
- tôi không muốn nói cho cậu biết, quên tôi đi.
- Nhĩ, cậu làm sao vậy?.
- tạm biệt.
Dứt lời đầu dây bên kia cúp máy,Nghi Ân thẫn thờ một hồi thì quăng mạnh chiếc điện thoại vô tường. Cậu gục xuống, dọc sống mũi cậu có gì đó nong nóng, cậu khóc. Khóc vì nó, một người luôn bên cậu, một người bạn thân của cậu, một người đã nói là thuộc về cậu, và cũng là người mà cậu yêu rất nhiều.
Cậu đi về phòng, gương mặt cậu hiện giờ không còn vẻ hiền hòa, vui vẻ, thay vào là gương mặt lạnh lùng, cô đơn. Cậu tự nói với bản thân mình, Gia Nhĩ đã giết chết Đoàn Nghi Ân của lúc xưa rồi.3 năm sau
Con số này đối với người ta là một khoảng thời gian rất lâu để thay đổi bản thân ,nhưng không, Nghi Ân, chàng trai 17 tuổi vô tư của ngày nào giờ đã thành một thanh niên 20 tuổi. Cậu đã thay đổi rất nhiều, càng lớn vẻ nam tính càng được lộ rõ hơn, tương đối cao, khuôn mặt ngời ngời của lúc trước được mái che phủ thì bây giờ đã được vuốt lên, vầng trán rộng, sáng, ngũ quan hoàn hảo. Và con người của Nghi Ân cũng thay đổi, cậu tạo cho cậu một thế giới hoàn toàn không có Gia Nhĩ, không có cái gọi là của riêng. Cậu trở thành người lạnh lùng, trưởng thành sớm, 18 tuổi cậu đã tự quản lý công ty, 19 tuổi cậu bắt nhận được sự tin tưởng từ phiá cổ đông và đưa công ty đến tầm cao mới. Bây giờ, công ty cậu đã có không ít những chi nhánh lớn nhỏ, rải rác khắp thành phố và nước ngoài. Cậu cám ơn vì ngày đó Gia Nhĩ đã ra đi, bỏ cậu, để cậu có đủ ý chí mà thay đổi mọi thứ, tạo nên sự nghiệp này.
Cậu đi vào công ty, bao nhiêu ánh mắt đổ vào cậu, cậu như hiện tượng lạ, mỗi lần xuất hiện là như vậy. Cậu vào phòng làm việc, căn phòng trang trí phong nhã, toát lên sự sang trọng khó tả. Quan trọng hơn trên bàn làm việc của cậu, có một khung hình chụp hai cậu nhóc đang quàng tay nhau, đó là cậu và Gia Nhĩ. Cậu vẫn chưa quên nó, muốn quên vẫn quên không được, cậu đành dấu kí ức nhạt nhòa đó vào sau trong góc nào đó ở trong tim mình. Đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô mặc đồ không hở hang, chiếc áo thung với quần jean rách. Cô nhìn rất trẻ trung, năng động.
- Bảo Nghi.
- Anh Ân Ân
- em tới đây chi?.
Cậu đứng dậy, mỉm cười lại gần Bảo Nghi, em ấy híp mắt nhìn cậu.
- em tới thăm chị em, bớt mơ tưởng.
Cậu cười, làm cho em ấy cũng cười theo. Bảo Nghi là em gái của Bảo Hân thư ký riêng của giám đốc, nói thư ký thật chất là bạn của nhau. Lúc Nghi Ân suy sụp thì hai người luôn bên cạnh, động Viên cậu. Bảo Hân yêu cậu, nhưng Bảo Nghi cũng yêu cậu, vì biết em gái mình yêu Nghi Ân nên cô đã nhường và âm thầm bảo vệ em gái mình.
- đi ăn không?
- Anh đãi?
- ừhm, đi không?
- đãi thì đi.Cậu và em ấy đi vào một khu trung tâm, đang nói chuyện vui vẻ, cậu chợt thấy ai đó giống Gia Nhĩ. Dáng vẻ đó, vóc dáng đó, khuôn mặt đó, phải Gia Nhĩ.
- ê, ê, Ân Ân, nè.
- ha..hả?.
- quỷ tha ma bắt hay sao mà nhìn như không có đường lui vậy.
- à ừ không gì,hehe.
Cậu xua tay giải thích rồi cười với em ấy.
- điên.
Em ấy nhả câu làm cho Nghi Ân không nhịn được cười, em ấy thật sự rất giống Gia Nhĩ.Khoảng xế chiều ,cậu đưa em ấy về rồi lái xe đi lòng vòng công Viên gần nhà cậu. Cậu đi đậu xe ở bên lề rồi vào công Viên. Công Viên còn mà người đâu. Cậu nhớ, rất nhớ. Cậu nhớ mọi thứ, từ lúc còn nhỏ được chơi cùng nó, tới khi lớn lên cũng được tâm sự cùng nó. Cậu ước thời gian có thể quay lại, quay lại năm tháng trước kia. Cậu càng nhớ cậu càng đau, khóe mắt cậu cay, dòng nước nóng đã chảy trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Nếu thời gian có thể quay lại để có thể nói với Gia Nhĩ một câu thôi.
" tôi yêu cậu! "
--------------------------