Chap 6

199 24 1
                                    

Jackson đi ra ngoài định mua cafe về rồi mới làm việc. Ai ngờ ra khỏi cổng đã gặp cậu. Cậu nhìn nó đầy lạnh lùng, đi ngang qua nó, nhưng cậu chợt khựng lại.

Vừa rồi Jackson vuốt tóc lên để lộ ra vết sẹo nằm sau gáy, dài khoảng 2cm. Nhưng đâu ngờ Nghi Ân thấy, mắt Nghi Ân rất tốt nên thấy được những cái vết nhỏ ấy là chuyện thường.

Nhưng chuyện đáng nói ở đây là chẳng phải Gia Nhĩ cũng có vết sẹo đó sao. Hơn nữa lại nằm sau gáy, trùng hợp một cách lạ lùng. Nếu như là cái bóp thì Gia Nhĩ có Jackson cũng có là bình thường, nhưng vết sẹo này là do cậu làm, làm gì có người lại vết sẹo giống như vậy.

--------- flash back -------
Gia Nhĩ cùng Nghi Ân đang chơi ở sau vườn. Bấy giờ vẫn còn là hai cậu nhóc, cứ vui chơi mặc những chuyện xung quanh.
- Nhĩ nè.
- Gì?.
- Cậu thấy mấy trái táo trên kia hăm?.
Nghi Ân chỉ vào mấy trái táo trên cây.
- Thấy, chi?.
- Ăn hăm?.
- Ăn, mà chi?.
- Tôi lấy cho cậu
- Được á.
- Đợi chút.
Nói rồi Nghi Ân ngồi dậy, lại lượm vài cục đá nhỏ
- Tôi lấy cho cậu.
Cậu quăng mấy cục đá ấy lên trên cây, ném đá nhiều lần nhưng vẫn ko rớt. Cậu chạy lại đá mạnh vào thân cây.
- A!!
- sao, rớt xuống rồi hả Gia Nhĩ.
- đúng, rớt rồi .
- đâu đưa tôi xem.
- nhưng không phải táo.
- chứ gì ?.
-.... CON SÂU RỚT SAU GÁY TÔI RỒI!!.. ahuhu.. huhu.. Lấy ra đi.. huhu..
- a..ah..từ từ..đợi chút..
Cậu nhặt một nhánh cây
- tôi lấy ra cho.
- nhanh đi..huhu..mà coi chừng chúng tôi đó..
- ừ, tôi làm đây.
Cậu đưa cây vào gáy Gia Nhĩ, đột nhiên con sâu nhúc nhích, Gia Nhĩ điếng người, quay cổ sang một bên, làm cành cây của Nghi Ân mất đà, sướt một đường trên cổ Gia Nhĩ khá dài . Chảy máu khá nhiều, Nghi Ân hốt hoảng, bỏ cành cây chạy lại Gia Nhĩ.
- Gia Nhĩ à, cậu có sao không?
- không, trầy xước chút hoi mà.
- điên à, tôi xin lỗi, tôi làm cậu bị thương rồi.
- làm gì ghê vậy, trầy có chút à.
- chảy máu luôn rồi kià, ở đó mà một chút.
- đã bảo không sao.
- nghe tôi. Tôi dẫn cậu đi sứt thuốc.
Nói rồi Nghi Ân lôi Gia Nhĩ dậy, kéo cậu ấy thẳng vào nhà.
Cho tới bây giờ vết sẹo ấy còn nên mỗi khi thấy vết sẹo ấy, Nghi Ân lại cảm thấy có lỗi và phải làm gì đó cho Gia Nhĩ.

----------end flash back -----
Jackson? Là Gia Nhĩ sao ?. Cậu mơ hồ suy nghĩ.
- Jackson.
Cậu kêu làm người kia khựng lại.
- Cậu kêu tôi?.
Nó quay người lại
- không kêu cậu thì quay lại làm gì?
- Kêu tôi có chuyện gì?.
- Cậu..
- Tôi sao?
- Cậu là Gia Nhĩ?.
Nghi Ân khăng khăng  nói Jackson là Gia Nhĩ. Còn Jackson thì hốt hoảng khi không biết rằng Nghi Ân đã biết chưa? Mọi chuyện sẽ ra sao??

(LONG FIC) (MARKSON) Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ